Nhưng chính Giang Thanh cũng lại là mục tiêu chính của Uông Đông
Hưng, đang muốn hạ bệ bà ta. Khi Uông dẫn tôi tìm bác sĩ răng, xuất hiện
bằng chứng kính trọng của tôi với vợ Chủ tịch và, có thể, làm giảm mối mối
quan hệ căng thẳng của chúng tôi.
Tôi buộc phải đồng ý.
Theo yêu cầu của tôi hai bác sĩ răng quân đội đến Đào Thái, nơi Giang
Thanh sống. Vợ Chủ tịch buộc họ chờ 6 ngày, trước khi cho phép khám bà.
Một răng hỏng và có thể nhiễm trùng. Bác sĩ đề nghị nhổ và và Giang
Thanh đồng ý.
Sau nửa giờ bà ta kêu khó chịu, nói là toàn bộ cơ thể bị run. Bà hét lên
rằng thay vì tiêm thuốc giảm đau thì lại tiêm chất độc. Y tá của bà chạy tới
tôi lo sợ. Tôi khám Giang Thanh. Mạch và tim bình thường, tôi không phát
hiện thấy mẩn và vết sùi trên da nao cả.
Sự căng thẳng của bà lẽ ra có thể được giảm nhẹ bằng truyền dịch, nhưng
bà ta từ chối dùng thuốc và thay vì đó bà tìm Uông Đông Hưng.
- Lý Chí Thỏa định đầu độc tôi – vợ Chủ tịch giận dữ la lên, ngay khi
ngay lúc Uông vừa vào.
Uông đề nghị tôi đi ra. Sau đó ông gặp tôi. Thậm chí khi nghe lời lời giải
thích của tôi rằng trước khi tiêm, tôi đã kiểm tra bà ta có chống chỉ định với
thuốc hay không, ông vẫn còn nghi ngờ: liệu đột nhiên chúng ta có sai sót
gì không?
Tình thế trở nên nghiêm trọng.
- Tôi cần gặp Chủ tịch – tôi xúc động – Tôi cần phải kể kể cho ông ấy về
tất cả việc này.
- Không thể được – Uông lắc đầu – Giang Thanh khăng khăng muốn tôi
thông báo cho chủ tịch việc anh đầu độc. Nếu anh xuất hiện ở Mao sớm
hơn, bà ta sẽ bù lu bù loa nữa. Chúng tôi yêu cầu Chủ tịch tới đây vào Đào
Thái.
Uông khuyên tôi chờ Mao và sẽ giải thích cho Mao cái gì đã xảy ra.