Tôi đau khổ trong sự đơn độc ở phòng khách cạnh phòng ở Giang Thanh.
Các vệ sĩ Chủ tịch và người giúp việc cho bà bỏ đi. Lo sợ cơn thịnh nộ
của bà họ không muốn đứng cạnh tôi.
Một giờ đã qua, nhưng Mao vẫn
không xuất hiện. Tôi cảm thấy mình là người có tội chờ thi hành án.
Mao cuối cùng vào phòng khách, đi cùng với ông là y tá trưởng Vương
Xuân Dung. Tôi đứng dậy chào. Nhưng ông chỉ quẳng cho tôi một cái liếc
mắt dường như tôi không có mặt ở đây, và chui vào phòng vợ.
Uông Đông Hưng vừa tới, tôi đề nghị ông nói với chủ tịch.
- Cái mà Giang Thanh muốn Mao nhìn thấy, là vi cái gì mà bà ta dị ứng
thuốc.
Tôi như bị nổ tung.
- Nhưng tôi đã nói với ông rằng bà ta bình thường. Vì sao ông không nói
điều này cho Mao biết? bà ta nói dối để hại tôi.
Tại thời điểm này cửa phòng Giang Thanh mở, Mao từ trong bước ra.
Ông lại nhìn qua tôi và lẳng lặng bỏ đi.
Bấy giờ thậm chí Uông Đông Hưng cũng hoang mang.
- Giang Thanh chơi trò ảo thuật. Người của bà ta có thể bắt cóc anh. Tôi
nghĩ rằng tốt hơn cả là anh nên quay về nhà máy dệt. Anh chỉ quay về đó và
đừng đi đâu. ở đó quân của tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh.
Tôi liều lĩnh muốn báo cho Lý Liên rằng tôi có thể bị bắt hoặc bị bắt cóc.
Nhưng vợ tôi không có nhà. Tôi viết mẩu giấy nói là tôi sẽ vắng nhà một
thời gian.
Tôi trốn ở nhà máy dệt hai tuần mà không biết cái gì đợi tôi. Khi không
giữ nổi căng thẳng, tôi đến chỗ Uông.
Từ Uông tôi biết cái gì đã xảy ra.
Khi tôi trốn khỏi Đào Thái, thì Giang Thanh họp bộ sậu và ký thông báo,
khép tôi tội đầu độc bà. Dĩ nhiên, họ tuân lệnh. Ngay đêm đó Lâm Bưu và
Diệp Quần tới thăm Giang Thanh. Vợ Chủ tịch nói với hai bà tôi là phản