- Đồng chí đã giải quyết được vấn đề làm băn khoăn tôi nhiều năm. Đó là
thành công lớn. Hoan hô trường học Anh Mỹ!
Sáng hôm sau ông bảo tôi mang cho ông bàn chải và thuốc đánh răng và
bắt đầu cọ răng. Nhưng ông chỉ tiếp tục vài ngày. Thói quen nông dân thâm
căn cố đế đánh răng bằng chè vượt hẳn lên. Ngoài ra Mao không muốn bận
thân vào việc tắm rửa và đánh răng.
Răng Mao dần dần tồi đi, cũng như trước đây ông không khoái gì nha sĩ
đến. Răng của Chủ tịch bị xỉn đen và lần lượt rụng dần. Đến đầu những
năm 1970 hàm trên chẳng còn chiếc răng nào cả. May mắn thay, khi ông
cười, chỉ thấy những chiếc răng tốt còn giữ được, còn những răng đen và bị
nhổ rồi thì nằm ở phía trong không nhìn thấy rõ.
Xét nghiệm tuyến sinh dục cho thấy rằng Mao mất khả năng có con. Tinh
dịch của ông không có tinh trùng khỏe. Mao từng là ông bố của một số con
từ ba nhiều vợ. Đứa sau cùng là con gái, con của Giang Thanh, tên là Lý
Nạp, khi ấy khoảng 15 tuổi. Ông không thể có con, khi tuổi ông chưa tới
50. Tôi không thể giải thích được nguyên nhân. Tuy nhiên không thể chữa
được.
- Nghĩa là tôi trở thành hoạn quan phải không?
Mao đau buồn hỏi thế, khi tôi nói cho ông về sự không thể có con. Ông
cực kỳ hoảng hốt.
- Hoàn toàn không phải thế – Tôi trả lời – Phần đông quan thái giám
trong cung vua, hoàn toàn bị cắt cơ quan sinh dục. Vài người may mắn thì
còn giữ được tinh hoàn.
Phút chốc tôi hiểu rằng Mao thậm chí không có khái niệm cơ bản về các
cơ quan trong cơ thể và chức năng của chúng. Từ cuộc tiếp kiến, tôi biết
rằng tinh hoàn bên phải của ông bị teo. Tuy nhiên sự bất lực không biến ông
thành hoạn quan.
Tôi bắt đầu nói để ông hiểu.
- Tinh dịch của ông không có tinh trùng, và vì thế ông không có con. Tuy
nhiên điều này là không ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng tình dục