chua cay nhận xét:
- Các đồng chí thấy đấy, thậm chí các đồng chí là bác sĩ bằng cấp hẳn hoi
mà cũng chẳng thể giải thích được.
Trương đồng ý:
- Xin chịu Chủ tịch!
Sau đó Trương nói cho Mao rằng cần phải nhổ vài chiếc răng hàm trên.
- Nó bị sâu rồi, những răng này là nguồn viêm nhiễm. Nếu không nhổ đi,
thì nó lại làm hỏng tiếp các răng bên cạnh.
- Có thật là nặng thế không? – Mao ngạc nhiên.
- Tôi thề với Chủ tịch đúng như thế – Trương trả lời.
- Thôi được, nhưng hãy tính toán cho đúng nhé, tôi sợ đau lắm. Tiêm
thuốc tê đi.
Trương quay về phía tôi và hỏi nhỏ:
- Chủ tịch có kháng thuốc giảm đau novocain không?
- Không – Tôi trả lời – đôi lần tôi đã tiêm peneciline và novocain. Không
thấy kháng thuốc.
- Có cần phải dùng tới anestesine không? – Trương lại hỏi nhỏ – Răng
này khó giữ lắm, tôi nhổ nó chỉ trong tích tắc thôi.
- Chúng mình cứ làm như Chủ tịch đã nói – Tôi trả lời – Để ông ấy yên
tâm.
Trương tiêm novocain và mấy phút sau khi bệnh nhân bị tê rồi, thì ông
nhổ chiếc răng đau.
Mắt Mao sáng lên.
- Trường học Anh Mỹ đã giành chiến thắng vĩ đại! Mao kêu lên, khẽ
cười.
Sau vài ngày, lượng kháng thể trong máu trở lại mức bình thường. Mao
vui vẻ dường như trẻ con. Ông nói: