Chương 13
Giang Thanh cũng lưu lại ở Quảng Châu và tôi thường làm việc với bà.
Sau khi chúng tôi đến được hai ngày, vệ sỹ riêng của Mao là Lý Ẩm Kiều
đề nghị tôi:
- Đồng chí nên báo cáo tình hình sức khỏe của Chủ tịch cho Giang Thanh
biết.
Tôi hỏi:
- Sao vậy? Hôm đầu chúng tôi đến có thấy mặt bà ta đâu.
Lý hạ giọng:
- Nếu đồng chí không làm, thì bà ta sẽ cho rằng đồng chí coi thường bà
ta.
Tôi đã làm theo lời khuyên của ông ta. Một buổi sáng, tôi được dẫn đến
phòng làm việc của bà ở nhà số 2. Giang Thanh mặc bộ y phục màu xanh
sẫm và đi giày da trắng, dế bằng, tóc búi tó. Bà đang ngồi trên ghế và đọc tờ
Bản tin được lưu hành nội bộ, hàng ngày được chuyển cho những nhà lãnh
đạo cao cấp của đất nước. Trong đó có nhiều tin quan trọng ở trong và
ngoài nước, không bình luận và phần lớn đều lấy từ báo chí nước ngoài
Giang Thanh cũng bắt chước thói quen của Mao, khi tiếp khách tay
thường cầm sách. Tuy nhiên, ở bà việc này không gây được nhiều ấn tượng
lắm. Bà chỉ vờ đọc và thường khi được thông báo khách đã có mặt, thì bà
mới cầm sách lên.
Nhớ lại lời nhắc nhở nhiều lần của Lý Ẩm Kiều và của chị y tá là phải
đặc biệt lễ phép đối với phu nhân của Chủ tịch, tôi đã ngoan ngoãn chào
Giang Thanh. Bà ra hiệu cho tôi ngồi. Tôi nói:
- Thưa, Chủ tịch vẫn khỏe ạ. Mặc dù Chủ tịch sinh hoạt không theo giờ
giấc, không có lợi cho sức khỏe, nhưng Chủ tịch vẫn rất thọ. Nếu ngay bây
giờ chúng ta buộc Chủ tịch thay đổi, thì có thể sẽ có hại nhiều hơn là có lợi
ạ.
Bà xẵng giọng hỏi lại: