- Đồng chí cho rằng việc Chủ tịch sinh hoạt điều độ là không quan trọng
sao?
Tôi trả lời:
- Thưa, không ạ. Chứng mất ngủ của Chủ tịch còn tăng thêm nữa là đằng
khác.
Bà xuống giọng châm biếm:
- Đó là lời khuyên của thày thuốc của đồng chí phải không?
Bà ngước đôi mất màu nâu chăm chăm nhìn tôi:
- Đồng chí cũng nói điều này cho Chủ tịch biết rồi chứ?
- Thưa, vâng
Giang Thanh ngạc nhiên. Bà nóng nảy gõ ngón tay lên bàn.
- Thế Chủ tịch trả lời thế nào?
- Chủ tịch đồng ý với tôi. Chủ tịch nói, đồng chí ấy ngày càng già đi và
không dễ thể thay đổi thói quen của đồng chí ấy.
Bà cúi đầu, nhìn tôi một lần nữa và vuốt nhẹ tóc. Tôi biết, những thói
quen của Mao đã làm phiền bà, nhưng bà không thể tự cho mình có quan
điểm khác với chồng bà. Giang Thanh hoàn toàn lệ thuộc vào Mao, không
có cộng sự gần gũi nào của ông lại cư xử một cách hạ mình và xu phụ như
bà. Không có Mao thì bà cũng chẳng là gì.
Bà nói dối:
- Tôi cũng nghĩ thế. Nhiều người muốn làm Chủ tịch thay đổi thói quen,
nhưng tôi thì ngược lại.
Bà cười, rồi hỏi:
- Thế thuốc ngủ có tác dụng gì không?
- Thưa, Chủ tịch đã mắc chứng mất ngủ từ nhiều năm nay. Chỉ có thuốc
ngủ mới làm cho Chủ tịch chợp mắt được.
- Rõ ràng đồng chí không muốn thay đổi gì.
- Dạ, đúng thế ạ, từ lâu Chủ tịch đã không dùng thêm liều thuốc nào.