phải dạy cho hắn một bài học.
Tôi kể cho Mao cuộc nói chuyện của tôi với Giang Thanh và ông có ý
định làm người trung gian giữa tôi và vợ ông. Ông nói:
- Giang Thanh đã công khai đối đầu với đồng chí. Đồng chí nên nói cái
gì đó nịnh đầm bà ấy một chút, để làm bà ấy hài lòng.
Uông Đông Hưng cũng vậy. Ông ta muốn tôi kính trọng Giang Thanh
hơn nữa và lo ngại hậu quả sẽ xảy ra khi tôi không làm theo lời ông. Có lẽ
ông ta cũng đã từng xung đột với Giang Thanh.
Lời khuyên của cả hai người làm tôi ngạc nhiên. Tôi rút ra bài học,
không nên đưa chuyện nữa.
Mặc dù tôi không muốn nịnh Giang Thanh và tôi thấy khó mà gây được
thiện cảm đối với bà, nhưng tôi vẫn tìm cách để hiểu bà.
Bà sống một cuộc sống xa hoa, nhưng vô nghĩa. Mao không quan tâm
đến bà và bà cũng chẳng có vai trò gì trong cuộc đời ông. Ông già hơn vợ
tới 20 tuổi và họ có những thiên hướng rất khác nhau. Giang Thanh coi
trọng giờ giấc và sự đều đặn, ngược lại Mao chối bỏ tất cả mọi sự điều độ.
Mao thích đọc, còn trong việc này Giang Thanh lại thiếu kiên nhẫn. Mao tự
hào về sức khỏe và tầm vóc của ông, còn Giang Thanh luôn cảm thấy đau
yếu. Chưa bao giờ họ cùng ăn với nhau. Trong khi Mao ưa thích những
món ăn cay của vùng Hồ Nam, thì Giang Thanh lại mê hoặc là món cá nấu
với rau nhạt nhẽo, hoặc là làm ra vẻ sành các món ăn phương Tây mà bà đã
từng nếm thử ở Liên Xô và còn đòi hỏi cả món thịt hâm nhừ và trứng cá
muối.
Người ta đã từng hết sức cố gắng tìm cho bà một công việc thích hợp.
Năm 1949 bà được bổ nhiệm làm phó phòng Kiểm duyệt phim thuộc bộ
Văn hóa, nhưng bà tỏ ra ương ngạnh đến nỗi chẳng ai có thể chịu nổi bà.
Sau đó bà đổi sang làm phó phòng Thư ký chính trị của Tổng văn phòng
của Dương Thượng Côn ở Trung Nam Hải. Nhưng bà lại đe mọi người
rằng, Mao sẽ cách chức họ.