Sau việc tôi thử thuyết phục Mao trở về ít lâu, La Thụy Khanh và Uông
Đông Hưng hỏi tôi, liệu nước sông Ngọc Trai có sạch không. Tôi ngạc
nhiên, vì Chủ tịch vừa mới tuyên bố, ông muốn bơi ở ba con sông: sông
Ngọc Trai ở Quảng Châu, sông Tương ở Trường Sa tỉnh Hồ Nam và sông
Dương Tử ở Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc. La Thụy Khanh và Uông Đông Hưng
cũng như ban lãnh dạo của các tỉnh trên đều cho rằng, dự định của ông rất
nguy hiểm. Đào Chu nói, sông Ngọc Trai ở Quảng Châu bị nhiễm bẩn nặng
và Vương Nhiệm Trọng thì nghĩ sông Dương Tử ở Vũ Hán quá rộng.
Nhưng Mao không nghe họ, nên bây giờ La và Uông chờ lời phán quyết
chính thức của tôi là nước sông Ngọc Trai có bị nhiễm bẩn nặng không.
Có lẽ nước sông không sạch vì các nhà máy công nghiệp của tỉnh Quảng
Châu đều làm ở phía thượng lưu của sông. Nhưng vì không xét nghiệm, nên
tôi không thể nói được mức độ nhiễm bần như thế nào. Uông và La đề nghị
tôi kiểm tra vi khuẩn và chất thải trong nước, rồi nói lại kết quả cho họ biết,
càng sớm càng tốt.
Sáng hôm sau, trước khi tôi xét nghiệm xong, một vệ sỹ của Mao đến
đón tôi. Anh ta nói: Chủ tịch có vẻ muốn bơi. La Thụy Khanh và Uông
Đông Hưng đã hứa gặp Mao và muốn tôi cùng đi.
Khi tôi vào tư dinh của Mao, hai nhân viên an ninh đã ở đớ. Mặt họ đỏ
bừng và nhễ nhại mồ hôi vì xúc động. Uông lúng túng cười với tôi. Kết quả
xét nghiệm chẳng có tác dụng gì. Chủ tịch vừa thay quần áo để bơi.
Mao từ phòng ngủ bước ra. Ông khoác chiếc áo tắm màu trắng, mặc
chiếc quần tắm cũng màu trắng và đi dép da. Ông đi thẳng đến cầu tàu và
bước lên một chiếc thuyền đã chờ sẵn. Đào Chu, Vương Nhiệm Trọng và
Dương Thượng Côn đi theo ông. Còn tôi thì rảo chân theo họ. Mao muốn
chứng minh với mọi người rằng, không ai có thể ngăn cản được dự định của
ông.
Thuở thiếu thời, ông đã học bơi trong cái ao của bố ông và ông bơi rất
khá. Tất cả nhưng ai chịu trách nhiệm về an toàn của ông đều cố khuyên
can ông đừng bơi. Nhưng đám vệ sỹ của ông càng ra sức bảo vệ cho ông,
thì ông lại càng ngang ngạnh.