Vài ngày sau khi chúng tôi tới đây, bà vẫn để tôi nghỉ ngơi. Các y tá của
bà đã làm khổ bà. Bà nói vậy và đòi tôi phải khiển trách những cô y tá này.
Trong nhiệm vu của tôi có cả việc canh chừng những nhân viên chăm sóc
cho Giang Thanh, và nếu bà không hài lòng với các cô y tá, thì tôi phải can
thiệp.
Giang Thanh quả quyết rằng các nhân viên đã làm tất cả khiến bà bị cảm
lạnh. Nhà khách chẳng có lò sưởi, ban đêm trời trở lạnh, các nhân viên phục
vụ Giang Thanh đã đặt một lò sưởi điện. ở lò sưởi này không có bộ phận
điều chỉnh, nên lúc bà cảm thấy quá nóng, lúc lại quá lạnh. Các chủ nhà của
chúng tôi ráo riết tìm cách giải quyết và cuối cùng họ cử một phái đoàn
sang Hồng Kông mua được một lò sưởi xách tay hiện đại, được làm nóng
bằng một hệ thống ống chứa nước nóng chày tuần hoàn. Và căn phòng đã
được sưởi ấm điều độ.
Giang Thanh hay tắm trước khi đi ngủ, nhưng nhà khách lại không có vòi
tắm hoa sen. Các y tá đổ nước ấm vào trong những cái chậu, rồi thay nhau
dội nước lên người Giang Thanh, nước trong những chậu sau nguội đi nên
Giang Thanh đã đổ tội cho các cô y tá cố tình dội nước lạnh như đá làm bà
bị cảm.
Bởi vậy, các chủ nhà lại phải cử một phái đoàn đi Hồng Kông để mua
một hệ thống vòi tắm hoa sen. Trong khi nhà tắm được xây, thì Giang
Thanh phải tạm thời rời khỏi nhà khách. Bà từ chối không chịu đi và vẫn
tiếp tục trách móc các y tá của mình. Khi tôi tới để tìm cách hòa giải, thì bà
lại trút cơn giận lên đầu tôi và quả quyết rằng tôi cũng muốn ép bà chuyển
ra khách sạn.
Nói chuyện nghiêm chỉnh với bà quả là không thể được. Tôi tức tối trình
bày việc đó với Mao.
Mao nói: Giang Thanh là một con hổ giấy Một số vấn đề người ta không
được phép làm to chuyện. Đồng chí đừng chấp bà ấy nữa. Các cô y tá cũng
chẳng phải sợ gì bà ấy. Đồng chí hãy nói với họ, tôi biết đánh giá công việc
của họ.