Giang Thanh cũng tức giận và chất vấn chồng về chuyện này. Một vệ sĩ
nghe được Mao nói với vợ Bà cũng biết câu nói: Nếu mẹ ốm lâu ngày, thì
con trai sẽ không còn đáng yêu nữa. Người ta làm việc chỉ để kiếm tiền, chứ
họ không nghĩ đến việc phục vụ chu đáo đâu.
Lúc có mặt tôi thì Mao trách vợ và khen các cô y tá. Nhưng trước mặt vợ.
thì ông lại chỉ trích họ. Mao có vẻ muốn thuyết phục vợ ông hòa giải với
tôi.
Một lần Giang Thanh hỏi tôi khi những chuyện cãi vã giữa chúng tôi vẫn
còn chưa chấm dứt: Đồng chí có biết tôi thường nhường đồng chí không?
Tôi trả lời là tôi không biết.
Bà tiếp lời:
- Đồng chí có những điểm mạnh và điểm yếu đáng chú ý. Đồng chí rất
sáng suốt khi giải quyết các vấn đề và hành động cương quyết. Cả Chủ tịch
cũng đánh giá cao sự sáng suốt của đồng chí. Nhưng đồng chí cũng là
người có học thức và kiêu căng. Nếu đồng chí đã có ý định gì thì chẳng có
gì ngăn cản nổi đồng chí. Thế nhưng đồng chí đã làm cho Chủ tịch không
cho phép tôi được khiển trách đồng chí. Đồng chí biết không?
- Không, tôi không biết đồng chí đang nói gì.
- Có lúc tôi không chịu được đồng chí. Nhưng Chủ tịch muốn giữ đồng
chí lại, vì ông hợp đồng chí. Tôi và đồng chí là đồng minh, cả hai chúng ta
đầu làm việc cho Chủ tịch. Tôi đã nói những suy nghĩ của tôi. Thế đồng chí
nghĩ gì về tôi?
Tôi đáp:
- Tôi chẳng có ý kiến gì. Nhưng tôi tin là với trình độ và gốc gác của tôi,
tôi không thích hợp với công việc ở đây. Tôi vẫn hy vọng có ai đó có thể
thay thế được tôi.
Giang Thanh càng bị kích động và mất kiên nhẫn:
- Chủ tịch sẽ quyết định về tư cách của đồng chí.