Mác đã làm tê liệt tinh thần sáng tạo. Mác chính là một Khổng Tử hiện đại,
làm cho Trung Quốc què quặt và kìm hãm sự phát triển của đất nước này.
Stalin cũng giống Mao.
Theo Mao, việc Stalin chỉ trích Mác là đúng. Stalin đã dũng cảm kết hợp
giữa lý thuyết và thực tế của chủ nghĩa xã hội. Mao cho rằng, đảng đã để
cho giới trí thức hù dọa và đã bộc lộ cho chúng thấy cảm giác thấp kém của
đảng. Ông nghi ngờ, liệu đảng cộng sản Trung Quốc có thể đảm nhiệm
được vai trò lãnh đạo trong công cuộc cải tổ xã hội hay không:
- Các cán bộ đảng của chúng ta hiểu biết rất hạn chế. Họ sống trong sung
túc và ních cho đầy bụng. Năng lực của họ đã chuyển từ trí óc xuống dạ
dày.
Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng vào lớp trẻ:
- Thông thường lớp trẻ tuy không được học hành cũng vẫn nảy sinh ra
những sáng kiến, đưa ra những thuyết mới và lập ra những tôn giáo mới.
Khi Khổng Tử đưa lý thuyết mới và lúc nào cũng có học trò đông đúc vây
quanh, lúc đó ông mới có 23 tuổi. Trình độ học vấn của Chúa Giê-Su đến
đâu và tôn giáo do ông lập ra đến nay còn tồn tại không và Shakyamuni đã
phát triển những giáo lý của dạo phật khi ông ở tuổi 19. Ngay Tôn Trung
Sơn đâu có phải là nhà thông thái. Ông đã học tiếp lên khi ông trở thành
nhà cách mạng. Chính Mác đã đưa ra thuyết của mình về chủ nghĩa duy vật
biện chứng khi ông còn rất trẻ. Mãi sau này ông mới trở thành học giả. Năm
ông 29 tuổi, ông đã tranh luận với những học giả lừng danh của giai cấp tư
sản như Ricardo, Adam Smith và Hegel. Và khi 30 tuổi đời, ông đã viết bản
Tuyên ngôn cộng sản sáng lập ra một học thuyết mới.
Mao nói tiếp:
- Các học giả trẻ tuổi nổi tiếng, nhưng chưa qua trường lớp, thì thường bị
ngờ vực. Tuổi tác cũng như sự non nớt của họ không quan trọng. Điều quan
trọng là nhận biết được sự thật và can đảm quảng bá cho họ.
Những lời nói của Mao không hề có ẩn ý nào cả. Ông chẳng bao giờ
nhận ra rằng, người ta gọi ông là Chủ tịch khác nào người ta gọi Khổng Tử