Anh. Chúng tôi vừa bắt đầu thì Diệp Tử Long đi tới. Ông ta muốn báo cáo
những tin tức mới nhất về Nhóm chống đảng ở Trung Nam Hải. Tôi đứng
dậy định cáo lui vì việc này không phải phận sự của tôi. Nhưng Mao yêu
cầu tôi ở lại.
- Không có gì bí mật cả. Chúng ta sẽ tiếp tục học tiếng Anh ngay.
Mao hỏi tại sao người báo cáo về những kẻ thù của đảng lại là Diệp. Việc
điều tra là nhiệm vụ của Dương Thượng Côn và cấp phó của ông ta. Lẽ ra
họ phải thông báo cho Mao biết, nhưng người phó của Dương Thượng Côn
lại cử Diệp đi.
Mao im lặng nghe báo cáo, sau đó Diệp Tử Long cáo lui.
Tôi thấy Mao có vẻ khó chịu với chuyện vừa rồi, nên tôi cũng không dám
gợi chuyện đó với Mao. Tôi thuộc Ban y tế trung ương của Bộ y tế, còn vụ
xung đột này lại xảy ra trong Văn phòng thư ký chính trị. Vì vậy kỷ luật
đảng không cho phép tôi dính vào việc đó. Nếu không người ta có thể vu
cho tôi là cùng một giuộc với Lâm Khắc. Tôi không thể nói chuyện bí mật
riêng với Mao, vì luôn luôn dám vệ sĩ ra vào. Họ mang trà tới, lau mặt cho
Mao bằng khăn ấm, ghi lại từng lời hoặc đứng nghe lỏm ngoài cửa mỗi khi
họ ra khỏi phòng. Nếu tôi gợi chuyện này ra, thì sẽ đến tai Diệp Tử Long và
các đối thủ của Lâm Khắc ở nhóm Một sẽ quay sang tấn công tôi. Vì vậy tôi
không được phép gợi chuyện, mà phải đợi đến lúc Mao chuyển sang đề tài
này.
Tôi quay sang với những dòng chữ tiếng Anh của chúng tôi. Chúng tôi
đọc bản tiếng Anh của báo cáo chính trị mà Lưu Thiếu Kỳ phải đọc ở phiên
họp lần thứ hai của Đại hội đảng lần thứ tám dự định tổ chức vào tháng 5.
Bài diễn văn dành cho Mao nhiều chỗ để bình luận và được viết hoàn toàn
theo ý ông. Mao ngắt lời tôi:
- Đồng chí có biết chuyện ở Văn phòng thư ký chính trị không?
-Tôi cũng có nghe chuyện này, nhưng không biết chi tiết. Tôi ngạc nhiên
khi được đồng chí Diệp cho biết, Lâm Khắc đang ở trong tình trạng cực kỳ
khó khăn.