thế nào. Mao nhắm mắt lại, châm một diếu thuốc mới và rít một hơi dài.
Ông chậm rãi nói: Giang Thanh chỉ nghe theo chỉ thị của đảng. Tôi biết ông
ám chỉ chính ông khi ông nói tới đảng. Ông nói thêm, vợ ông thường nghĩ
những chuyện quá tầm thường, ngược lại chúng tôi chỉ quan tâm đến vấn đề
của bà mà chẳng để ý đến những chuyện khác. Điều thực sự làm cho bà ấy
lo lắng là ý nghĩ: có lẽ một ngày nào đó tôi chán bà ấy. Tôi vẫn thường nói
với bà ấy rằng bà ấy không phải lo lắng gì.
- Đồng chí hãy truyền đạt cho các y tá rằng tôi biết đánh giá những cố
gắng của họ đối với Giang Thanh. Chắc chắn bà ấy chẳng dễ chịu chút nào
đối với các y tá. Thỉnh thoảng họ cũng cần phải tờ chối những đòi hỏi của
Giang Thanh.
Tôi nói:
- Điều đó thì họ chẳng dám đâu, thưa Chủ tịch. Làm sao họ có thể từ chối
những yêu cầu của Giang Thanh được? Nếu vậy, họ sẽ bị tố cáo là phản
cách mạng. Những các y tá cũng không thể làm cho đồng chí ấy hài lòng
được, ngay cả khi họ đã cố hết sức.
Mao cười:
- Bà ấy ốm đau đã lâu rồi và bây giờ bà ấy cũng phải niềm nở hơn một
chút chứ.
- Không phải các y tá mong muốn đồng chí ấy ân cần, niềm nở hơn, mà
họ chỉ hy vọng rằng Giang Thanh đừng hay mắng mỏ họ và đưa ra những
đòi hỏi vô lý.
Mao nói:
- Tôi nghĩ bà ta đã qua khỏi giai đoạn tồi tệ nhất của căn bệnh rồi. Đồng
chí hãy nhân danh tôi cám ơn các bác sĩ và y tá.
Tiếp đó, tôi nói với Mao là các bác sĩ mong rằng ông sẽ không cho Giang
Thanh biết bản hội chẩn.
Mao đóng ý: