- Không, tôi sẽ không kể chuyện này cho bà ấy đâu. Tôi nghĩ Giang
Thanh sẽ nghe theo chỉ thị của đảng. Nếu đồng chí có vấn đề gì với bà ấy
đồng chí hãy nói thẳng với bà ấy và cả với tôi nữa. Nhưng đồng chí đừng có
nói với những người khác sau lưng chúng tôi. Như vậy là không tốt đâu.
Tôi trả lời: Tôi chưa bao giờ nói sau lưng Chủ tịch.
Tất nhiên là cuộc đối thoại giữa tôi và Đặng Dĩnh Siêu đã diễn ra sau
lưng Mao, nhưng tôi không thể thú nhận. Hơn nữa, đã từ lâu tôi lấy làm ân
hận về cuộc gặp gỡ với vợ thủ tướng. Mao lại cười:
- Tất cả chúng ta hãy làm những việc mà chúng ta phải làm.
Tôi lại gặp gỡ với Thạch Thụ Hán, Hoàng Thụ Trạch, là những người
lãnh đạo bộ phận bảo vệ sức khỏe, để báo cáo lại cuộc đối thoại giữa tôi và
Mao. Họ có vẻ lo ngại nếu đến lúc nào đó Giang Thanh biết được chuyện
này, thì các bác sĩ và Ban y tế trung ương sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vì họ
cho tôi một lời khuyên hữu ích: đừng bao giờ nói cho Mao về Giang Thanh.
Chắc Mao đã cảnh cáo vợ về thái độ của bà đối với các y tá. Giang
Thanh đã cố gắng cư xử với họ tốt hơn. Nhưng mặc dù vậy, trong mùa hè
năm đó ở Bắc Đới Hà, cũng có vài y tá bị sa thải. Tôi bắt đầu đoán được
rằng, những xung khắc giữa Giang Thanh đối với các y tá không chỉ vì bà
không hài lòng với công việc của họ, mà bà còn lo ngại về sức quyên rũ của
các cô gái trẻ đối với Mao. Giang Thanh có thói quen bắt chuyện với các cô
y tá mới từ bệnh viện Bắc Kinh được cử đến chỗ bà trong các buổi khiêu
vũ. Theo bà khi đó không khí thoái mái hơn. Cả Mao cũng có mặt, còn các
cô gái trẻ chìm ngập trong sự kính cẩn khi họ nhìn thấy Mao. Có lần bà vô
cùng bực tức khi một cô y tá trẻ ngừng lấy thuốc cho bà để bắt tay Mao và
chào đón ông rất nồng nhiệt. Tôi cố gắng giải thích cho bà rằng, thái độ quá
lố đó của các cô y tá trẻ là điều hoàn toàn tự nhiên, vì họ đang đối diện với
một người đáng kính.
Nhưng Giang Thanh lại nghĩ khác:
- Bác sĩ ạ, đồng chí không hiểu Chủ tịch đâu. Ông ấy phóng đãng lắm.
Lối sống và lao động trí tuệ của ông ấy là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.