Mao đặc biệt thích Hải Thụy vì ba lý do: Hải Thụy chỉ nói sự thật, luôn
trung thành với vua và mặc dù bị kết án oan, ông chịu chết không một lời
phản kháng để giữ tiếng cho vua và giữ hạnh phúc cho nhân dân. Hải Thụy
không đổ lỗi cho vua mỗi khi có việc gì đó không thành, mà quy tội cho
bọn quan lại lừa lọc và đồi bại.
Mao cũng muốn người ta luôn nói sự thật với ông. Mặc dù đến nay tôi đã
tỉnh ngộ nhưng tôi vẫn thường cho rằng nếu Mao biết được toàn bộ sự thật
ngay từ khi chiến dịch bắt đầu thì ông đã ngăn chặn ngay sự tiến triển đày
tai họa này từ rất sớm. Tuy nhiên, phải có một Hải Thụy hiện đại có những
điều kiện của riêng ông ta thì mới có thể nói cho Mao biết được sự thật.
Nhưng Mao lại không thể chấp nhận được sự thật, nếu sự thật đó chứa đựng
những lời chỉ trích ông, hoặc bắt nguồn từ những quan chức thâm hiểm, có
lẽ, cũng đang thèm khát quyền lực của ông. Cho nên, nói cho ông biết sự
thật là nhiệm vụ của những người không có tham vọng chính trị.
Nhưng chỉ có rất ít người như vậy leo đến được chức vụ cao trong bộ
máy quyền lực chính trị. Trong thực tế hầu như chẳng có một cán bộ nào
không thành kiến, không vụ lợi mà lại dám sẵn sàng đứng ra vì hạnh phúc
của đất nước. Vì Mao biết quá rõ lịch sử Trung Quốc với tất cả các cuộc
phân tranh quyền lực và các thủ đoạn chính trị – nên ông cũng đã tính đến
những âm mưu trong triều đình của ông và chính ông cũng tham gia trò
choi này.
Như vậy việc Mao khuyến khích người noi gương Hải Thụy cũng như
như việc ông kêu gọi trí thức phê phán đảng đều nằm trong chiến lược có
chủ định của riêng ông. Ông muốn nghe sự thật từ những người tuyệt đối
trung thành với ông và không hề có tham vọng chính trị. Tuy nhiên việc
Mao đề cao Hải Thụy là một xảo thuật để nhử kẻ thù bò ra khỏi hang. Cũng
như vua, Mao tự cho mình được độc quyền phán xét xem ai là thuộc hạ
trung thành, ai là người chỉ phê phán vua để củng cố quyền lợi của chính
người đó. Nhưng lập luận của Mao vẫn có những kẽ hở. Trong khi Mao
đánh giá rất cao những ông vua như Tần Thủy Hoàng, vua Chu, vua Tùy
Dạng, những ông vua mà nhân dân căm giận nhất, thì đa số những người đã