Chương 37
Vào ngày 25 tháng 6, một ngày nắng chói chang và nóng như thiêu như
đốt, chúng tôi rời Trường Sa.
Chúng tôi đi bằng ô tô trên những con đường làng bụi bặm, không lát
gạch. Xe của chúng tôi không có máy điều hòa nhiệt độ, nên bụi luôn qua
các cửa kính xe đang mở. Đã thế, mồ hôi chúng tôi tuôn ra như tắm và hai
tiếng sau, khi chúng tôi tới trụ sở huyện Hướng Đan, nhìn chúng tôi tới,
người ta cứ tưởng chúng tôi vừa ở đầm lầy chui lên – Bí thư huyện ủy của
Hướng Đan là Hoa Quốc Phong đã nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi. Đó là lần
đầu tiên Mao cũng như tôi gặp người đàn ông mà 15 năm sau trở thành
người kế nhiệm ông – Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc ở Hướng Đan và trò
chuyện với Hoa. Hoa Quốc Phong không đi tháp tùng chúng tôi vì Mao sợ
rằng dân làng Thiếu Sơn sẽ không dám nói hết sự thật khi có người lãnh
đạo huyện của họ đi cùng.
Làng Thiếu Sơn cách huyện lỵ Hướng Đan chừng 40 phút ôtô. Mao nghỉ
lại ở một nhà trọ cũ nằm trên một quả đồi, trước đây là của những người
truyền đạo Thiên chúa. Tôi ngủ trong một ngôi trường nằm dưới chân quả
đồi. Đêm đến không khí thật ngột ngạt. Nằm trong màn, tôi cảm thấy chiếc
giường tôi đang nằm chật chội đến nỗi tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Khoảng 5 giờ sáng. Lý Ẩm Kiều gọi tôi dậy. Cả Mao cũng không ngủ
được, ông muốn tôi cùng đi dạo với ông. Chúng tôi gặp nhau trước cửa nhà
trọ của ông và chúng tôi cùng đi xuống đồi với La Thụy Khanh, Vương
Nhiệm Trọng, Châu Tiểu Châu và một dám vệ sĩ. Mao đứng lại trước một
nấm mộ nằm giữa rừng thông. Đến khi ông cúi xuống có vẻ kính cẩn, tôi
mới biết rằng chúng tôi đang đứng trước ngôi mộ của cha mẹ ông. Thẩm
Đông, một người trong đám vệ sĩ nhanh nhẹn hái một bó hoa rừng và Mao
đặt bó hoa lên trên mộ, rồi vái ba vái. Mọi người vái theo ông. Mao nói: ở
đây có một tấm bia đá, sau bao nhiêu năm nó đã biến mất rồi. La Thụy
Khanh đề nghi nên cho sửa sang lại ngôi mộ nhưng Mao không đồng ý.