rằng, những người như vậy dù có đứng trước dãy núi nhưng có lẽ vẫn chưa
nhận ra nó.
Trước khi đến Lư Sơn trận tuyến đã rõ ràng. Vương Nhiệm Trọng, Lý
Tinh Toàn và Kha Thanh Thế bị Mao ép: hoặc là tăng sản lượng hoặc là mất
chức. Đúng ra, họ đã trở thành vật tế thần của Mao vì họ đã không linh
động giải quyết những vấn đề kinh tế của mình và trung ương đã mớm
những số liệu thống kê kinh tế thiếu thực tế nhằm ca ngợi kế hoạch đại
nhảy vọt, vì họ biết chắc rằng ở đó người ta muốn nghe điều gì. Họ được
những cán bộ trung ương như La Thụy Khanh và Dương Thượng Côn ủng
hộ. Mặc dù phạm vi công việc chính thức của họ không phải là kinh tế
nhưng những người này đã quen với sự ghen tị về chính trị của Mao, sau
khi đã có lần họ bị Mao chỉ trích. Bây giờ họ không dám làm gì để chọc tức
Mao…
Những người phê bình Mao chủ yếu có hai thái độ. Một là đại diện của
những người lập kế hoạch như Bạch Nhất Ba, chủ nhiệm ủy ban Kinh tế
nhà nước và Lý Phú Xuân, người được giao chức chủ nhiệm ủy ban Kế
hoạch nhà nước. Họ có nhiệm vụ phải thực hiện bằng được những chỉ tiêu
về sản lượng và lập những kế hoạch phù hợp. Khi bắt đầu thực hiện kế
hoạch đại nhảy vọt, Bạch Nhất Ba đã khước từ việc quy định những chỉ tiêu
không thực tế về sản lượng. Nhưng sau đó dưới áp lực của Mao ông đã phải
nhượng bộ. Khi Bạch nhận ra được hết mức độ của cuộc khủng hoảng, ông
đã ra lệnh cho ban tham mưu của ông chuẩn bị sẵn một bản tường trình tỉ
mỉ và trung thực. Nhưng vì ông cảm thấy Mao rất khó chịu với những lời
chỉ trích, nên ông không dám liều trình bày bản báo cáo với Mao. Trong
một hội nghị bằng điện thoại, ông đã ủy nhiệm cho những người dưới
quyền ông ở khắp đất nước phải hoàn thành vượt mức sản lượng kế hoạch.
Ông chắc rằng những kế hoạch kinh tế táo bạo của Mao sẽ thất bại, nhưng
ông không dám cả gan thách thức Mao Chủ tịch. Chẳng khác gì Lý Phú
Xuân, Bạch Nhất Ba chưa bao giờ công khai chỉ trích kế hoạch đại nhảy
vọt.