- Đồng chí Bành, chúng ta đâu có phải kẻ thù, còn phải nói chuyện với
nhau nữa đấy.
Nhưng Bành đã mất bình tĩnh:
- Có gì mà nói nữa!
- Mặt ông đỏ lên, ông vung cánh tay phải lên khỏi đầu và làm một động
tác như đánh một đối thủ tưởng tượng.
Lập tức dàn đồng ca từ những người chống đối vang lên buộc tội Bành
ông. Chỉ huy dàn đồng ca dĩ nhiên là Mao Chủ tịch. Bản án đưa ra rất
nghiêm khắc: Bành Đức Hoài, Hoàng Khắc Thành, Châu Tiểu Châu,
Trương Văn Điền bị quy là hữu khuynh. Sau đó Mao quyết định triệu tập
đại hội toàn thể Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản khoá 8. Cuộc hội
thảo lần này cũng tổ chức ở Lư Sơn, sau này đi vào lịch sử đảng cộng sản
như là hội nghị Lư Sơn. Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung
Quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước; để rảnh tay hành động
chống Bành Đức Hoài, Mao xiết chặt sự ủng hộ của ban lãnh đạo đảng cộng
sản Trung Quốc.
Hôm sau Giang Thanh xuất hiện ở Lư Sơn. Trước đó bà gọi cho chồng
nói là rất lo cho ông. Mao cảm động bà và cho phép Giang Thanh tới. Thật
là lạ lùng, song quả là ông muốn gặp Giang Thanh.
Sáng 24 tháng 7 Diệp Tử Long, Uông Đông Hưng và tôi ra sân bay đón
đệ nhất phu nhân Trung Quốc. Vừa rời khỏi ghế, Giang Thanh đã hỏi ngay
sức khỏe Mao. Giọng bà đanh và chẳng báo trước điều gì tốt lành cả. Tôi
nói vừa rồi, lãnh tụ ăn không ngon và mấy hôm nay không ăn được những
món mà đầu bếp riêng Lý Hỉ Vũ nấu. Tôi nói thêm là vấn đề đã được Uông
Đông Hưng cố gắng giải quyết bằng cách gọi một đầu bếp cừ khôi từ Nam
Xương. Mao đã ăn ngon miệng, món xúp rùa, một trong những đặc sản do
đầu bếp mới nấu đã làm cho Chủ tịch hài lòng.
Giang Thanh tới Lư Sơn không chỉ để gần Mao. Người ta đưa bà đến vì
mục đích chính trị. Điều này cũng dễ nhận ra do cử chỉ và thái độ của bà.
Bà ta bỗng nhiên quên hết bệnh tật của mình, và không còn uể oải nữa.