đối với Lý Ẩm Kiều. Do tác động của Giang Thanh. Mao đã không cho
Diệp quản lý tiền của ông nữa mà giao việc này cho Lý Ẩm Kiều.
Diệp Tử Long bực tức, phàn nàn với tôi:
- Tôi đã dàn xếp những chuyện bẩn thỉu của ông ta hàng năm nay, thế mà
bây giờ tôi được trả công như thế đấy.
Tôi tìm cách an ủi ông ta:
- Theo tôi, Chủ tịch tốt với đồng chí lắm.
Diệp phản đối:
- Làm gì có chuyện đó. Ông ta muốn kiếm chuyện để đuổi tôi. Như thế
khác gì giết người ta cơ chứ.
Sự thận trọng hàng ngày của ông ta biến mất. Bỗng nhiên ông ta phun ra
hết những chi tiết về đời tư của Mao: chính ông ta đã dàn các tì thiếp của
Mao trong đêm tối đến chỗ Mao như thế nào và cất giấu họ cho đến khi
Mao sẵn sàng ra sao. Ông ta đã lấy tiền từ tài khoản của Mao để trả cho
những người đàn bà này thế nào và ông ta đã bí mật đưa họ đi mà Giang
Thanh không hề hay biết.
Từ giờ tôi không thể giả ngô giả ngọng được nữa mỗi khi Mao tiếp
những vị khách nữ của ông. Diệp Tử Long đã giúp tôi xác nhận điều mà
nhiều năm tôi còn nghi ngờ, chưa dám tin.
Sau khi tôi trở lại nhóm Một, Mao không tìm cách che đậy bê bối của
ông nữa. Trong khi tôi nằm viện, Mao làm quen với một cô nhân viên của
Phòng bảo mật. Cô ta là một phụ nữ trẻ, trắng trẻo, có cặp mắt đen láy, đôi
lông mày cong. Cô ta đã gây ấn tượng mạnh đối với Mao bằng lời quả
quyết là từ hồi còn đi học, cô đã bênh vực Mao trước những kẻ chỉ trích
ông, và vì thế cô đã bị các bạn học đánh. Sau đó cô ta thường ở bên Mao và
người ta cũng biết mối quan hệ này. Cô đi Thượng Hải cùng ông, ban ngày
cũng như ban đêm đều kề kề bên ông và thường nhảy với ông cho đến sáng.
Mao không biết mệt và chỉ quay về đoàn tàu của ông khi cô đã kiệt sức.
Cô gái này là người tình đầu tiên của Mao mà không cần giấu giếm
Giang Thanh về quan hệ của cô ta với Mao. Cô ta còn tỏ ra hãnh diện vì