Trong bữa tiệc, Vương Kính Tiên thì thầm với tôi: Chúng ta lấy làm xấu
hổ vì trong khi rất nhiều người đang chết đói chúng ta lại tiệc tùng như thế
này.
Tôi đồng ý. Phía bên ngoài bức tường che chở nhóm Một và giới lãnh
đạo cao cấp đặc quyền đặc lợi của đất nước, rất nhiều nông dân Trung Quốc
đang chết đói. Vụ mùa năm 1959 còn tệ hơn cả năm trước. Hàng triệu
người chết và con số nạn nhân tăng lên gấp bội một khi nạn đói tràn qua.
Trong khi đó, tôi với Lâm Khắc, Vương Kính Tiên, Diệp Tử Long và Lý
Ẩm Kiều cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh Triết Giang lại
đang ăn mừng ngày sinh lần thứ 66 của vị hoàng đế Mao vắng mặt tại đây.
Những chiếc bàn trĩu nặng còng xuống bởi những món sơn hào, hải vị.
Viên trưởng Ban An ninh tỉnh say khướt, ngã lăn quay ra đất. Tôi cảm
thấy mình thật đáng trách. Nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu
tôi từ chối không tham dự bữa tiệc, tôi sẽ gặp rắc rối về chính trị. Kẻ nào
đơn thương độc mã, kẻ đó sẽ bị bắn hạ. Lâm Khắc thường trích dẫn câu đó
của văn hào Lỗ Tấn. Nếu muốn bảo toàn tính mạng trong nhóm Một, chúng
ta phải cưỡng lại lương tâm của chúng ta. Nếu tôi muốn được sống theo
lương tâm mình, tôi chỉ có một cách duy nhất là rời khỏi nhóm Một. Nhưng
cứ lần nào định bỏ, lần đó tôi lại không thành. Tôi sống trong một thế giói
cách biệt. Trong nhóm Một không hề có luật lệ, luật pháp. Đó là một thiên
đường, không bị một cái gì bó buộc ngoài việc bị phụ thuộc vào tâm trạng
của Mao và những người còn đôi chút lương tâm thì thường bị dằn vặt bởi
cảm giác có tội.