kế. Nhưng anh ta vẫn sống nhăn và chẳng cần phải đi bệnh viện. Ngay việc
người chồng tự sát cũng không thể làm cho người phụ nữ kia dứt bỏ khỏi
cuộc tình phiêu lưu với Lý Ẩm Kiều. Diệp Tử Long cũng cảm thấy ông ta
không được trọng dụng. Ông phàn nàn:
- Mao không nói thẳng ra là ông muốn tôi thôi việc, nhưng ông cũng
chẳng bảo tôi làm việc gì đó cho ông nữa
Mao bắt đầu chỉ trích Diệp trước mặt các nhân viên của ông. Diệp đến
cầu cứu Bành Chân thu xếp cho Diệp một cương vị nào đó. Diệp vẫn
thường nói xấu Mao và chẳng bao lâu cả những cán bộ lãnh đạo cao cấp
như Bành Chân hay Dương Thượng Côn đều biết những vụ bê bối của Mao.
Tuy những vụ bê bối đó là chuyện bí mật mà bất cứ ai trong giới lãnh đạo
cao cấp của đảng cũng biết, nhưng việc Diệp ngồi lê đôi mách vẫn vô cùng
nguy hiểm. Suýt nữa ông ta bị toi mạng. Mao không hề biết Diệp nói xấu
ông và tôi cũng không biết Mao sẽ phản ứng ra sao nếu như ông biết
chuyện này.
Nhưng việc này đã đến tai Lưu Thiếu Kỳ và ông ta đã chứng tỏ lòng
trung thành đối với Mao. Ông lo lắng cho sự an toàn của Chủ tịch và nhanh
chóng thực hiện những biện pháp cứng rắn đối với Diệp. Lưu nói: Đồng chí
Diệp đã nói xấu đảng. Lưu đòi bắt giam và xử tử viên bí thư của Mao.
Đến khi Chu Ân Lai và Bành Chân can thiệp, thì Lưu Thiếu Kỳ mới tha
cho Diệp Tử Long.
Những nhân viên trong nhóm Một đều lấy cuộc sống của Mao làm
gương. Đa số họ là thanh niên trẻ đẹp. Những đêm khiêu vũ có tất cả chúng
tôi tham gia là dịp may để làm quen với những thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng
đối với hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đất nước lại có một chuẩn mực khác
với cấp dưới. Mao chẳng cần nghe lời ai, ông có thể làm bất cứ gì mà ông
muốn. Nhưng các nhân viên của ông lại bị điều lệ khe khắt của đảng trói
buộc. Tất nhiên chuyện gì đó sẽ phải xảy ra. Có thể Uông Đông Hưng sẽ
giải quyết được vấn đề này, cho nên Mao triệu Uông trở lại nhóm Một.