sinh vấn đề. Có một lần, La Thụy Khanh triệu tập thành phần lãnh đạo bộ
máy công an và đề nghị ai có lỗi thì sám hối. Tất cả im lặng
Thời gian trôi đi.
- Uông – cuối cùng La lên tiếng – Vì sao anh không nói? Chẳng lẽ anh
không có vấn đề gì để nói cho chúng tôi?
Uông – một họ rất phổ biến ở Trung Quốc. Đông Hưng cũng không phải
là tên duy nhât của Uông trên hội nghị. Cả hai Uông nhìn nhau. Không ai
đứng dạy cả.
- Uông Đông Hưng, Vì sao anh nhìn lung tung thế! – La rời chủ tịch
đoàn – Tốt nhất là anh nên sám hối. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy.
Uông Đông Hưng sau này kể tôi nghe vụ việc.
- Anh ăn cắp một cái gì đó của Chủ tịch và bán nó, đúng thế không? – La
hỏi.
Uông Đông Hưng không thể hiểu La định nói gì.
- Anh lại còn im lặng, thậm chí sau gợi ý của tôi? – La dồn – Hãy nhìn
xem, cái gì đây? – La giữ trong tay tập giấy.
Đó là bức thư của cửa hàng xác nhận rằng Uông Đông Hưng lấy máy ảnh
của Mao và bán cho cô. Hoá đơn kèm theo có chữ ký của Uông Đông
Hưng.
Nhưng Uông không lấy máy ảnh ở Mao và cũng không biết gì về việc
này. Tên trên hoá đơn là tên ông, nhưng chữ ký thì không phải. Cuối cùng
Uông có thể chứng minh rằng chữ ký là giả.
Thông thường Mao xem sự thối nát bình tĩnh hơn Uông. Danh dự không
làm Mao quan tâm. Nếu người có lỗi hữu ích cho ông, không có nghĩa lý gì
người khác lại đánh giá – Mao bảo vệ nó. Nhưng ngay khi nó trở nên vô
dụng, Mao phạt ngay. Trợ lý thân cận của Mao, đồng minh chính trị thân
cận của Mao có thể trở thành kẻ thù của lãnh tụ sau một đêm.
Mục đích của Uông quay về nhóm Một là tống khứ Diệp Tử Long và Lý
Ẩm Kiều. Uông buộc tội họ là làm ông bị đày ải mất 4 năm. Thời gian bị