trùng lan tràn rộng, Chủ tịch buộc tôi tôi toàn tưởng tượng ra các thứ gây
khó khăn cho người khác.
- Đồng chí là bác sĩ chẳng có gì hơn là doạ mọi người – Mao nói như liên
thanh – Đồng chí chỉ có mỗi việc là đi bới bệnh. Nếu người ta không đau
ốm, chắc hẳn đồng chí thành vô dụng?
Tôi trả lời rằng chúng tôi không tìm bệnh, chúng tôi chỉ so sánh việc
thiếu ăn với cài gì mà chúng tôi nhìn thấy hàng ngày.
- Chúng ta đang ở trong nạn đói – Mao buồn rầu – Còn đồng chí, là bác
sĩ, chỉ làm người ta rối lên, toàn nói đến bệnh tật. Đồng chí tạo ra những
khó khăn do mình nghĩ ra. Tôi không tin đồng chí.
Dương Thượng Côn bắt đầu vẽ ra một cái tên tinh thần chịu đựng lâu dài.
Ông ta khuyên chúng tôi bình tĩnh chấp nhận khó khăn, tự tin và trồng rau
và dưa hấu.
Chẳng mấy chốc tất cả chúng tôi đã thu hoạch được những túm rau nhỏ,
những người trong giờ làm việc chỉ chăm lo vườn rau nhỏ của mình. Dù
vậy dạ dày của chúng tôi vẫn luôn luôn không đầy.
Những người sống ở Trung Nam Hải không bị ảnh hưởng đến nạn đói và
bệnh tật liên quan.
Tôi quyết định Mao khá là khắt khe trong việc nhận ra bệnh tật đang lan
truyền quanh ông. Nhưng tôi chưa lần nào đả động đến đề tài bày và cư xử
khi có mặt Chủ tịch làm như nạn đói và bệnh tật đột nhiên đã biến mất một
cách siêu thần.
Mao vẫn tiếp tục căm tức ba tay đứng đầu đảng, người mà ông gọi là
phía tiêu cực. Mao thường nhắc lại:
- Họ càng nói nhiều về phía đen tối của vấn đề, thì họ càng xa dời đến
chỗ tối tăm.
Ông nhìn những người lãnh đạo hay nó về khó khăn đè nặng lên đất nước
như là người hèn nhát và vô tích sự.