phạt đã qua khi mà ông còn ở Trung Nam Hải.
Mao cũng không khoái Diệp và Lý, nhưng hai người này biết qua nhiều
đời tư của ông, nếu họ bị dồn tới chân tường thì họ cũng sẽ liều lĩnh tung
hết bí mật của ông ra.
Mao hoạt động chống họ một cách lén lút, còn Diệp Tử Long và Lý Ẩm
Kiều, lại vận động ngầm để buộc Mao chống Uông.
Tuy nhiên tôi tin là không chỉ thèm khát mộng trả thù. Tại vùng nông
thôn Giang Tây, Uông thấy sự khổ cực và vất vả của nhân dân và bản thân
đã nếm mùi cay đắng như thế nào, đặc quyền, được dành cho nhóm Một, là
muối xát vào vết thương của Uông. Và điều quan trọng hơn, nạn đói cuối
cùng đã lọt vào Trung Nam Hải. Những bức tường màu đỏ rực, ngăn cách
những người được hưởng đặc quyền đặc lợi với pháp luật, không thể bắt ép
ông hơn được nữa.
Khẩu phần của chúng tôi giảm xuống còn 16 cân (cân Anh) ngũ cốc
trong một tháng. Thịt, trứng, dầu rán nói chung không có. Chúng tôi được
phép mua hoa quả ở chợ, nhưng ở đó người bán cũng không nhiều. Một số
người tổ chức đi săn dê rừng, nhưng rồi chẳng bao lâu dê rừng cũng trở nên
hiếm. Nạn đói kém gây ra sự lan truyền bệnh viêm gan phù thủng và viêm
gan siêu vi trùng. Gia đình tôi chịu nhiều tổn thất. ở Lý Liên xuất hiện suy
dinh dưỡng, nhưng vợ tôi lo cho những đứa con hơn là lo cho bản thân. Khi
tôi mang về nhà một ít hạt đậu tương, vợ tôi dành cho tụi trẻ. Những chuyến
đi của tôi cùng với Mao quanh Trung Quốc, làm tôi khổ sở, thì lại trở thành
trở thành ngày lễ của gia đình tôi. Khi tôi vắng mặt, họ được ăn tốt hơn, vì
rằng đã nhận được 16 cân (cân Anh) gạo tiêu chuẩn hàng tháng của tôi.
Mao, tất nhiên, không đương đầu nạn đói, nhưng cũng đã biết sự nghiêm
trọng của khủng hoảng. Các tài liệu ông nhận được hàng ngày giờ đây
không cho phép ông tránh né sự thất. Từ mọi miền đất nước tin tức đưa về,
và từ năm 1960 Mao đã bị đè nặng đến nỗi gần như không ra khỏi giường.
Ông hình như không còn đủ minh mẫn để hiểu được làm thế nào chấm dứt
nạn đói. Khi tôi thông báo cho ông là bệnh phù thũng và viêm gan siêu vi