chóng là sự chết người. Con người đầu tiên cần phải có cái gì để sống được
cái đã, rồi sau mới nghĩ tiếp được.
Tôi gặp Chủ tịch hôm 18-01-1961 ngay sau khi kết thúc hội nghị, và tôi
kể về cuộc nói chuyện của tôi với Giang Thanh và tin đồn về mối quan hệ
đặc biệt của chúng tôi. Tôi nhận xét rằng tôi phải im lặng lâu đến thế, bởi vì
tôi nghĩ rằng Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều xúc phạm cuộc nói chuyện này
của Chủ tịch, chứ không phải xúc phạm tôi.
- Bằng chứng nào ở họ mối quan hệ đặc biệt của chúng tôi? Vì sao họ nói
điều này? -Tôi phẫn nộ.
Thực tế tôi đã ra đòn hiểm vào Mao, người hay khuyến khích tin đồn.
Nói rằng tin đồn xúc phạm Mao, nghĩa là tát thẳng mặt ông ta.
Mao chăm chú nghe khi tôi nói, mắt ông nheo lại. Hẳn là Giang Thanh
cũng đã kể cho ông câu chuyện này.
- Đừng lo, tôi hiểu tất – ông nói – Hãy quên đi.
Ai có thể tin rằng ông chưa bao giờ mói người ta sau lưng?
Sau đấy ít lâu Mao kể tôi nghe rằng Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều bị hạ
bệ trong vài ngày tới sẽ đi về Hồ Nam. Thậm chí Uông Đông Hưng không
thông báo cho tôi điều này sớm hơn.
Cục sức khỏe trung ương gửi đến Quảng Châu một vài bác sĩ để khám
Giang Thanh – Cơ Túc Hoa, giám đốc bệnh viện Bắc Kinh, Thế Bành Thư,
giám đốc bệnh viện Thượng Hải, và Tôn Xuyên Hứa, giám đốc bệnh viện
tâm thần Thượng Hải, một nhà tâm thần học và thần kinh học. Giang Thanh
buộc họ chờ sáu tuần, trong lúc Mao cùng tôi và Uông Đông Hưng chưa tới
Quảng Châu cuối tháng 2.
Khi các bác sĩ nổi tiếng được mời tới chữa Giang Thanh, họ cảm thấy
hãnh diện. Người ta giữ họ quá lâu để chữa khỏi bệnh nhân bệnh thông
thường, và giờ đây họ không còn khí thế để kết thúc công việc.
- Họ lĩnh hội khá nghiêm túc – Giang Thanh cười khẩy, khi tôi giải thích
cho bà rằng bác sĩ tin vào sự chẩn đoán của mình nhanh chóng.