Những tình ý ngày xưa như được hồi sinh. Trong chuyến đi, Mao nhiều
lần cho gọi bà vào toa riêng của ông và vào buổi tối đầu tiên khi chúng tôi
đến Hàng Châu, tôi biết chắc bà ta đã ở trong phòng ngủ của Mao mấy
tiếng đồng hồ liền. Thế nhưng sau đó một lát, bà biến đâu mất. Một người
trong đám phụ nữ tỏ ra lo ngại cho bà, nhưng sáng sớm hôm sau người ta đã
thấy bà quay trở lại. Bà đã cãi và với Mao và ban đêm bà ngồi khóc trên
một tảng đá ven hồ. Ngay trong ngày hôm đó, Mao cho bà quay trở lại Bắc
Kinh.
Sau vài ngày lưu lại ở Hàng Châu, chúng tôi lên tàu tiếp tục đi về phía
Tây, đến Vũ Hán. Chuyến chu du của chúng tôi chỉ bị tạm dừng trong thời
gian rất ngắn để Mao họp với Trương Bình Hoa. Cuộc gặp gỡ của họ sẽ
diễn ra trên đoàn tàu, nhưng Mao đã chậm. Ông đang ở trong toa ngủ của
ông cùng với cô giáo nọ, trong khi Trương và người trợ lý là Vương Nhuận
Xuân chờ ở toa chở khách cạnh đó. Đặc tính nông dân vẫn còn ăn sâu trong
con người Vương đến nỗi ông không ngồi vào ghế sa lông như người khác
mà lại ngồi chồm hỗm. Cuối cùng Mao cũng xuất hiện. Còn tôi và cô giáo
cùng với những phụ nữ khác trong đoàn tùy tùng của Mao đi dạo xung
quanh tàu. Lưu Cơ Thuận, người kỹ thuật viên trẻ tuổi có nhiệm vụ bí mật
thu lại những cuộc nói chuyện của Mao cũng cùng đi với chúng tôi. Bỗng
nhiên Lưu Cơ Thuận nói với cô giáo:
- Hôm nay tôi nghe thấy chị nói.
Cô giáo hỏi lại:
- Anh nói gì?
- Khi Chủ tịch chuẩn bị gặp Trương Bình Hoa, chị đã giục Chủ tịch phải
mặc quần áo nhanh lên.
Mặt người phụ nữ trẻ biến sắc. Cô hỏi nhỏ:
- Anh nghe thấy những gì nữa?
- Nghe thấy cả – Lưu cười và đáp.
Cô hoảng hốt và quay ngoắt lại, chạy về phía đoàn tàu. Chúng tôi hối hả
đuổi theo sau. Đám tì thiếp của Mao cũng hớt hải, vì nếu Lưu đã nghe được