những lời mơn trớn khi Mao và cô giáo kia đang làm tình, thì thể nào anh ta
cũng nghe được cả những lời họ nói với Mao.
Khi chúng tôi trở lại thì cuộc họp cũng vừa xong. Cô giáo chạy bổ vào
toa riêng của Mao và kể cho Mao cuộc nói chuyện của cô với anh chẳng
Lưu.
Mao nổi giận lôi đình vì ông chẳng hề hay biết rằng người ta nghe trộm
ông. Ông gọi ngay Uông Đông Hưng đến toa của ông và đằng sau những
cánh cửa khép chặt hai người nói chuyện với nhau rất gay gắt hàng tiếng
đồng hồ liền. Uông Đông Hưng quả quyết rằng ông không hề hay biết gì về
việc nghe trộm này, vì ông mới từ nơi lưu đày trở về một thời gian ngắn.
Mao lệnh cho đoàn tàu phải lập tức khởi hành đến Vũ Hán, càng nhanh
càng tốt. Khi con tàu đã chuyển bánh, Uông Đông Hưng cho gọi kỹ thuật
viên Lưu Cơ Thuận và thư ký riêng là La Quang Lư lên gặp ông.
- Chủ tịch muốn biết kế hoạch nghe trộm này đã được bố trí như thế nào.
Ba mặt một lời, Uông tra hỏi anh kỹ thuật viên và cho anh biết là Mao đã
ra lệnh bắt giam anh. Nhưng Uông không bắt anh ngay. Uông nói với Lưu:
- Đằng nào thì cậu cũng chẳng thoát.
Còn viên thư ký riêng La Quang Lư thì cuống cả lên. Tất cả bắt đầu từ
hồi Diệp Tử Long còn nắm quyền. Cần phải hỏi Diệp thì mới biết được.
Nhưng Diệp Tử Long đã bị điều đi cải tạo lao động xã hội chủ nghĩa ở nông
thôn, nên chẳng có mặt ở đây để mà hỏi.
Còn Lưu Cơ Thuận thì chẳng biết gì. Anh ta chỉ làm công việc của mình
và do thượng cấp ra lệnh.
Uông Đông Hung hỏi:
- Thế thượng cấp cũng ra lệnh cho cậu thu cả những cuộc nói chuyện
riêng tư của Chủ tịch à? Cậu không có việc gì làm nữa hay sao? Tại sao cậu
lại muốn gây ra những phiền toái nhỉ? Tại sao Chủ tịch không biết những
cuộc nói chuyện của Chủ tịch bị thu trộm? Bây giờ tôi phải giải thích như
thế nào với Chủ tịch?
Lưu im thin thít.