Giang Thanh rất khoái. Gặp ai, bà cũng khoe bài thơ và bà thấy phải làm
một bài thơ để tự khen mình. Thế là một tác phẩm lố bịch, khoe khoang
được ra đời với tựa đề Tự thuật:
Núi cao sừng sững đứng bên sông,
Che phủ quanh mình lớp mây dông.
Ngày ngày ngỡ núi vô hình vậy
Nhưng tỏa uy nghiêm hiếm khi trông.
Đỉnh núi sừng sững là một lối chơi chữ vì tên của Giang Thanh cũng
được viết từ những chữ đó. Bà tự cho mình là một phụ nữ có tài, nhưng
không gặp thiên thời. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, những bài thơ của
bà đã trở thành những lời hiệu triệu.
Sau khi làm cho Giang Thanh thỏa mãn bằng bài thơ, như một vị hoàng
đế Mao lại rút về thế giới của riêng ông. Ngày nào tôi cũng tới chỗ ông khi
ông vừa dậy và nông dân đang chết đói khắp nơi. Chúng tôi cùng bơi trong
hồ chứa nước ngay cạnh biệt thự mà đảng bộ tỉnh Giang Tây đã chỉ thị xây
cho Mao sau hội nghị năm 1959. Để giữ bí mật với vợ và trung ương đảng,
Mao sử dụng biệt thự này để thì thụt gặp đám thị nữ của ông. Cô gái ông rất
thích hồi đó là một cô y tá trẻ ở viện an dưỡng Lư Sơn, ông quen cô ta từ
hội nghị năm 1959.
Đôi khi ông phải trốn Giang Thanh và những người khác mà ông nghĩ có
thể họ đang theo dõi ông, ông đi cùng với tôi và các cô gái xuống núi, đến
tận thành phô Cửu Giang gần sông Dương Tử. Đến nơi, ông xuống sông
bơi và đùa vui với các cô bồ của ông trong nhà khách. Nhưng chẳng bao
lâu, cái nóng của mùa hè buộc chúng tôi phải lui về với đỉnh núi sừng sững.
Trong thời gian ở Lư Sơn vào mùa hè năm 1961. Mao mời cả vợ hai của
ông là Hạ Tử Trân đến chơi. Vào mùa thu hay đầu hè gì đó, bà viết thư cho
ông và nhắc ông về những khó khăn sắp tới: Ông phải đề phòng những
người xung quanh. Có thể một vài người trong số họ là của nhóm Vương
Minh và đang tìm cách làm hại ông.