Đầu những năm 30, sau khi Mao và Hạ Tử Trân kết hôn được ít lâu,
Vương Minh là thủ lĩnh của nhóm bôn- sê- vích gồm những sinh viên du
học từ Liên Xô về. Ông ta đã khiêu khích Mao và cuối cùng bị thất sủng,
phải sống ở Liên Xô từ những năm 50 đến nay. Bây giờ ông ta chẳng còn
làm gì được Mao nữa.
Sau khi sống ly thân với Mao, tinh thần của Hạ Tử Trân bị rối loạn. Bề
ngoài, họ chưa bao giờ ly dị. Mao mất hứng đối với bà sau khi bà là một
trong số rất ít phụ nữ đã vượt qua được cuộc Vạn lý trường chinh và đến
được Diên An vào năm 1935. Cùng với con gái của bà là Lý Minh và các
con trai của Mao là Mao Ngạn Anh, Mao Ngạn Thanh, bà đã sống trong
những năm chiến tranh đầy gian khổ ở Liên Xô, ở đó người ta đã xác định
bà mắc bệnh rối loạn thần kinh. Sau khi bà trở về, Mao bố trí cho bà một
căn nhà đầy đủ tiện nghi và được nhà nước đài thọ ở Thượng Hải.
Giờ thì Mao muốn gặp bà.
Qua giám đốc công an Thượng Hải. Mao gửi cho Hạ Tử Trân một cây
thuốc lá ngoại 555, một nghìn nhân dân tệ và yêu cầu nhân viên an ninh đưa
bà đến Lư Sơn. Giới chức trách Thượng Hải đã cử em trai của Hạ Tử Trân,
một sĩ quan cảnh sát làm người liên lạc.
Bà đến nơi trong khi hội nghị đang họp. Mao đón bà trong một biệt thự
mới xây, tôi cũng ở đó cùng với Mao. Hồi đó, Hạ Tử Trân đã già yếu nhiều.
Tóc bà bạc và bà đi không vững, hệt như một bà già. Nhưng khi thấy Mao,
khuôn mặt xanh xao của bà rạng rỡ hẳn lên.
Mao lập tức đứng dậy đưa tay ra cầm lấy tay bà và dẫn bà tới ghế, trong
khi Hạ Tử Trân giàn giụa nước mắt. Sau đó Mao ôm lấy bà, vừa cười vừa
hỏi: Bà có nhận được thư và tiền của tôi không? Chưa bao giờ tôi thấy ông
hiền hòa và cởi mở như vậy.
Bà nói: Có! Tôi nhận được thư và cả tiền nữa.
Mao nói. Ông sẽ đưa bà đi khám và điều trị. Giọng nói của bà rất khó
nghe và lời nói của bà rời rạc. Nét mặt bà đời đẫn. Mao mời bà cùng ăn tối
với ông, nhưng bà từ chối. Mao an ủi bà: Thôi được. Chúng ta đã gặp nhau,