Chương 50
Năm 1962 đã đưa lại một bước ngoặt về chính trị đối với Mao. Vào tháng
giêng, khi ông triệu tập một hội nghị mở rộng của ủy ban trung ương đảng,
thì cũng chính là lúc lòng ngưỡng mộ của mọi người đối với Mao đã xuống
đến điểm thấp nhất.
Bảy nghìn cán bộ tham dự cuộc họp này, gồm các cán bộ đảng, quân đội,
ở các vùng, các tỉnh, các thành phố, các quận, các huyện, đồng thời cả
những giám đốc của các ngành công nghiệp và khai khoáng và cuộc họp
mặt này đã đi vào lịch sử như một hội nghị của bảy nghìn cán bộ. Đa số
thành viên dự cuộc họp không thuộc hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng,
những người không thể quyết định được chính sách của đất nước bằng ý
kiến của mình, mà mà những người chịu trách nhiệm triển khai mệnh lệnh
từ trên xuống trong từng lĩnh vực riêng của họ.
Ở Bắc Kinh họ được ưu đãi đặc biệt, được ở trong những khách sạn sang
trọng và tối nào cũng có thể tiêu khiển một cách thoải mái. Người ta cần sự
ủng hộ của họ. Lưu Thiếu Kỳ chủ trì cuộc họp, còn Mao đã từ chối, không
chịu đọc qua bài diễn văn của Lưu Thiếu Kỳ sẽ được đọc trước hội nghị bảy
nghìn cán bộ. Hội nghị phải được diễn ra trên tinh thần dân chủ, những
người dự họp phải được khuyến khích phát biểu ý kiến riêng của mình, và
Lưu có thể soạn bản thảo cho bài diễn văn của ông trên tinh thần đóng góp
cho việc thảo luận.
Sau đó, Mao đã sửng sốt khi nghe bài diễn văn của Lưu Thiếu Kỳ. Lưu
phê Mao đã bào chữa rằng, tình trạng kinh tế tồi tệ hiện nay của đất nước là
do thiên tai gây nên. Lưu tuyên bố trong Đại lễ đường nhân dân:
- Thiên tai chỉ xảy ra ở một vùng của đất nước. Ngược lại, những tai họa
do con người gây nên đã tàn phá toàn bộ đất nước Trung Hoa. Chúng ta
không bao giờ được quên điều đó.
Lưu Thiếu Kỳ đề nghị phục chức cho những cán bộ bị sa thải vì họ đã
chống lại chính sách phiêu lưu mạo hiểm tả khuynh của đại nhảy vọt, phục