chức cho những cán bộ địa phương đã từng ủng hộ ý kiến của Bành Đức
Hoài.
Tôi biết Mao rất tức tối. Ngay sau cuộc họp, ông phàn nàn:
- Lưu Thiếu Kỳ đã đi chệch khỏi lập trường đấu tranh giai cấp. Đồng chí
ấy không quan tâm đến vấn đề là chúng ta đi theo con đường xã hội chủ
nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Thay vào đó, đồng chí lại so sánh thiên tai với
những hỗn loạn do con người gây nên. Theo tôi thì sự nhảm nhí này mới
thực là một tai họa.
Nhưng đa số những người dự họp đều đồng tình với đánh giá của Lưu
Thiếu Kỳ. Một vết rạn khá sâu đã cắt ngang sự đoàn kết trong đảng. Tình
hình Trung Quốc lúc bấy giờ ảm đạm đến nỗi trong cả những vấn đề thuộc
về chính sách quan trọng, phải chật vật lắm người ta mới đi đến được sự
thống nhất về quan điểm. Vì vậy hội nghị phải kéo dài tới hơn một tháng.
Các cán bộ địa phương thi nhau than phiền về những khó khăn mà đất nước
đang gặp phải và về chính sách đã đưa đất nước đến tình trạng như hiện
nay. Hội nghị này có tác dụng trấn an mọi người.
Như thường lệ. Mao rất ít khi tham dự các phiên họp của hội nghị. Phần
lớn thời gian ông nằm trên chiếc giường ngoại cỡ của ông trong Phòng 118
của Đại lễ đường nhân dân. Ông nghỉ ngơi với các tì thiếp trẻ của ông và
hàng ngày đọc các báo cáo về những phiên họp, mặc dù hội nghị diễn ra
ngay trong tòa nhà ông dang ở.
Các cán bộ cấp dưới, rốt cuộc, đã có thể chôn vùi cái tham vọng quá lố
của kế hoạch đại nhảy vọt và chống chọi với thực tế là tình trạng kinh tế suy
sụp mà không bị Mao cản trở. Trong thời kỳ đại nhảy vọt, những cán bộ
này đã phải chịu đựng một sức ép rất lớn. Khẩu hiệu: Nhanh hơn, nhiều hơn
và tốt hơn đã thúc bách họ thường xuyên phải đưa ra những chỉ nêu sản
xuất vô lý. Họ đứng trước nguy cơ bị quy là hữu khuynh hoặc có thể còn tệ
hơn nữa, thậm chí bị mất việc nếu họ giảm chỉ tiêu sản xuất hoặc không
hoàn thành định mức mà họ tự đề ra.