Tôi tin chắc rằng, thực ra Mao không hề cho ông đã phạm sai lầm.
Nhưng mối lo ngại bị mất sự kiểm soát đối với bộ máy đảng trên toàn quốc
của ông ngày càng lộ rõ. Ông muốn ông là trung tâm để dân chúng quây
quanh, dù cho ông có lui xuống hàng thứ hai. Mao đã để cho Lưu Thiếu Kỳ
đảm nhiệm chức Chủ tịch nước để kiểm tra lòng trung thành của ông ta và
trong thời gian diễn ra Hội nghị bảy nghìn cán bộ, Mao đi đến kết luận
rằng, tất cả những chuyện Lưu làm đều đi ngược lại với lòng trung thành
đối với ông. Vậy thì ông chịu trách nhiệm đối với những khủng hoảng là để
giữ vững vị trí của ông ở trung ương, chứ không phải vì ông thành khẩn
nhận sai lầm.
Lâm Bưu là một người mồm mép, lanh lợi nhất trong đám thuộc hạ thân
tín còn lại của Mao. Mao vừa dứt lời, ông ta đã lên phát biểu: Tư tưởng của
Mao Chủ tịch luôn luôn đúng đắn. Nếu chúng ta gặp phải một khó khăn hay
một vấn đề nào đó, điều đó có nghĩa rằng, chúng ta đã không thực hiện
đúng chỉ thị của Chủ tịch, chúng ta đã không làm theo những lời căn dặn
của Chủ tịch, hoặc đã đi chệch hướng.
Trong khi Lâm Bưu nói, tôi ngồi ngay sau diễn đàn. Mao bình phẩm:
- Bài phát biểu của phó chủ tịch Lâm thật hay. Những lời nói của đồng
chí Lâm Bưu lúc nào cũng rõ rằng và đầy sức thuyết phục. Tại sao các cán
bộ lãnh đạo khác của đảng không thể phát biểu như vậy?
ít ra, bây giờ tôi đã có thể kết luận rằng, việc Mao tự phê bình chỉ là một
tiểu xảo, ông không bao giờ nghĩ ông phạm sai lầm. Nhưng chắc chắn việc
Lâm Bưu bảo vệ Mao có hàm chứa một ý đồ không sạch sẽ gì cho lắm.
Hoa Quốc Phong, cựu bí thư huyện ủy Hướng Đan, thuộc tỉnh Hồ Nam,
quê Mao mà tôi quen từ năm 1959, lại có vẻ thực lòng hơn Lâm. Nhưng
cũng như Lâm, Hoa không chỉ trích Mao, khiến Mao đánh giá tốt về ông.
Cũng như năm ngoái. Hoa trình bày rằng: sau những nỗ lực của chúng ta
trong thời gian từ năm 1958 đến nám 1960, con người cũng như trâu bò và
cả đất nước đều khánh kiệt. Chúng ta không còn đủ sức cho những bước
tiếp theo. Và vừa nói, Hoa vừa hướng về phía Mao: Nếu chúng ta muốn
khắc phục được những khó khăn ở các vùng nông thôn, chúng ta phải