Lời nói của Trần Nghị là xúc phạm tới Mao, nhưng đối với giới trí thức
lại là một niềm hy vọng là họ sẽ lại được trọng dụng và được người ta đánh
giá đúng khả năng của họ.
Cả bài diễn văn Về vấn đề của những người trí thức cũng có chiều hướng
chống lại những xu thế thù nghịch với trí thức. Chu Ân Lai tuyên bố với các
thính giả của ông ta rằng ở nước Trung Hoa xã hội chủ nghĩa đại đa số
những người trí thức được xếp vào giai cấp công nhân và do đó họ cũng
được coi là những người bạn của chủ nghĩa xã hội. Bài trừ mê tín không
đồng nghĩa với bài trừ khoa học. Trái lại, để bài trừ mê tín dị đoan, người ta
phải nhờ vào những nhà khoa học. Ông kêu gọi những người trí thức hãy
tích cực và hết đóng đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Các nhà
khoa học cũng cảm thấy thỏa mãn về cuộc hội nghị này, hệt như những cán
bộ địa phương đã hài lòng với Hội nghị bảy nghìn cán bộ. Những lời ngon
ngọt của đã dỗ dành được họ. Tất cả những bài phát biểu của họ đều tỏ ra
biết ơn những cố gắng của đảng. Đặc biệt, những người thiên hữu rất phấn
khích, bởi vì họ hy vọng con dấu thiên hữu đang đóng trên mình họ sắp sửa
mất đi và họ sẽ lại được thu xếp vào một vị trí nào đó.
Cũng như các thính giả của mình, Chu Ân Lai thừa biết rằng, năm 1957
Mao đã công kích tầng lóp trí thức và kêu gọi công nhân và nông dân hãy
bài trừ thói mê tín dị đoan. Nếu không có sự đồng ý của Mao, Chu sẽ chẳng
dám cả gan phát biểu như vậy.
Tuy vậy, khi đọc biên bản, Mao vẫn tỏ ra không hài lòng về Hội nghị này.
Một buổi tối. Mao hỏi tôi với một giọng châm biếm:
- Tôi rất muốn biết tầng lóp nào đã làm nên lịch sử? Công nhân và nông
dân, nhân dân lao động hay là tầng lóp nào khác?
Mao luôn cho rằng, làm nên lịch sử là công nhân và nông dân chứ không
phải tầng lớp trí thức. Cuối cùng, những cuộc khởi nghĩa của nông dân là
sức mạnh chủ lực của lịch sử Trung Quốc.
Ngay sau Hội nghị, với thái độ tự do hơn, hòa giải hơn của Chu Ân Lai.
Mao quyết định triệu tập một hội nghị tiếp theo, lần này ít công khai hơn,