cương quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và chúng ta không được
phép chấp nhận cơ chế khoán tới từng nông hộ và một nền nông nghiệp
không bao cấp. Nếu không, chúng ta sẽ đâm đầu vào ngõ cụt.
Sau Hội nghị tháng 1 năm 1962. Mao nói: Hoa Quốc Phong là người
trung thực. Đồng chí ấy còn hơn nhiều người lãnh đạo nhà nước hiện nay
của chúng ta. Sau khi Châu Tiểu Châu và các đàn em của ông ta ở Hồ Nam
thất sủng, Trương Bình Hoa được bổ nhiệm làm bí thư thứ nhất của tỉnh.
Một số chức vụ trong bộ máy tỉnh còn trống, thế là Hoa Quốc Phong được
cử làm Trưởng ban bí thư tỉnh Hồ Nam và phụ trách các công việc thường
vụ ở Hồ Nam.
Sau Hội nghị bảy nghìn cán bộ, việc bài xích kế hoạch đại nhảy vọt càng
tăng lên. Cả những thế lực ly gián cũng tăng theo, làm cho đảng có nguy cơ
bị chia rẽ. Đảng và nhà nước thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mao. Các công xã
nhân dân cuối cùng được cải tổ lại thành những đơn vị nhỏ hơn, dễ kiểm
soát hơn như cỡ hợp tác xã của năm 1956. Định mức sản xuất công nghiệp
cũng được giảm xuổng. Toàn bộ nền kinh tế đang chuyển mình và người ta
vẫn nếp tục lên án thái độ thiên tả của kế hoạch đại nhảy vọt.
Vào tháng hai và tháng ba ủy han nhà nước về khoa học và công nghệ tổ
chức một hội nghị lại Quảng Châu. Thậm chí người ta còn định phục hồi
danh dự cho những trí thức, mặc dù người ta thừa biết Mao rất ác cảm với
họ. Các nhà khoa học và các trí thức của Trung Quốc vẫn chưa hoàn hồn
bởi chiến dịch chống hữu khuynh hồi năm 1957. Trong chiến dịch đó, hàng
trăm nghìn người bị sa thải, bị giáng chức hoặc bị đưa đi cải tạo lao động.
Còn những người không bị truy bức về chính trị, thì lúc nào cũng sống
trong lo sợ và không dám hé miệng.
Bây giờ phó chủ tịch Trần Nghị lại nói khác trong bài phát biểu của
mình. Ông nói trước những người bị cưỡng ép tham dự Hội nghị như sau:
Có một số việc mà những người khác không dám nói, nhưng tôi sẽ nói. Đất
nước Trung Hoa cần có những nhà khoa học, cần những người trí thức.
Trong những năm qua, họ đã bị ngược đãi. Bây giờ chúng ta phải sắp xếp
cho họ trở lại đúng vị trí của họ.