Mối quan hệ của tôi với Trương Ngọc Phượng đã không xuôi xẻ ngay từ
ban đầu.
Sự va chạm không đáng kể đầu tiên xảy ra ngay sau cuộc họp ở Hàng
Châu tháng 5 năm 1963, nơi Mao phát động chiến dịch cải tạo xã hội chủ
nghĩa ở nông thôn. Chúng tôi trên đường về Bắc Kinh, Chủ tịch gọi tôi vào
toa mình.
Mao ngồi trên giường, quấn chỉ khăn choàng, Trương Ngọc Phượng
đứng sát góc nhỏ. Mao chỉ ngực trái và kêu đau.
- Tôi thấy người khó chịu – Mao nói.
Trên ngực trái có những nốt đỏ ửng kích thước bằng hạt gạo, nhưng nhiệt
độ bình thường, hạch không cho thấy dấu hiệu viêm nhiễm nào cả.
- Chủ tịch có tình cờ gãi da không? – tôi hỏi.
Mao đã lâu không bị ngứa, và ông thường gãi hoặc tự cào mạnh đến mức
da bị trầy ra. Đôi lúc ông yêu cầu cả nhân tình gãi nó. Tôi ngờ rằng các nhọt
được tạo thành chính bởi điều này.
Sau lưng Mao, Trương Ngọc Phượng nháy mắt cho tôi, để tôi hiểu rằng
tôi đoán không sai.
Vấn đề là vặt vãnh. Tôi bôi thuốc chống nhiễm trùng và che miếng gạc
sát trùng lên nhọt.
- Mọi việc sẽ nhanh chóng ổn thôi – Tôi động viên Mao – Chẳng cần
thuốc, chẳng cần tiêm đâu.
Nhưng tôi khuyên ông đừng động vào nhọt.
Ngay chiều hôm đó Mao lại gọi tôi vào toa của mình. Miếng gạc biến
mất, và nhọt bị vỡ tung ra kích thước bằng hạt đỗ tương. Rõ rằng phải có ai
đấy làm nó bung ra như thế. Miếng vải biến thành màu đỏ và cứng. Một
đường màu hồng chạy từ vết thương nhỏ ở nách trái, hạch to lên. Mao sốt.
Tôi đề nghị tiêm peneciline. Mao phản đối. Ông ta muốn tôi trích nhọt.
Nhưng điều này còn sớm quá. Sự trích để tháo mủ có thể làm bệnh nặng