Mao cũng nóng ruột, vì tôi không nói trước cho ông tình trạng bệnh nặng
nhẹ như thế nào.
- Bây giờ anh mới cho tôi là tất cả mọi việc tốt đẹp – Mao nói, khi bắt
đầu chích mủ – nhưng khi chúng ta trên tàu hỏa, anh động viên tôi là chẳng
có gì nguy hiểm cả. Là bác sĩ, anh phải biết trước cả cái gì tốt và xấu chứ.
Khi đó anh sẽ không bị xái. Lúc đầu, anh hứa rằng điều trị chỉ vài ngày, bây
giờ thì mười ngày qua rồi mà tất cả vẫn chưa xong…
Tôi thông báo rằng tôi sẽ kiên trì hơn.
Cả Trương Ngọc Phượng cũng không hài lòng về tôi. Tôi biết cô ta cậy
mụn Mao, không rửa tay, và cảnh cáo cô. Mao chửi rủa cô về điều này đến
khi ông chết. Vì chịu trách nhiệm chính sức khỏe của Chủ tịch là tôi, như
thế tôi cũng không tha thứ cho Trương Ngọc Phượng về việc không nghe
hướng dẫn của tôi.
Tôi không khi nào không cho phép cô ta không nghe lời tôi, vì thế mối
quan hệ chúng tôi không trở thành tốt đẹp như thế đấy.