nên không thích hợp với công việc hành chính. Chủ tịch cứ nhất quyết đề
nghị tôi phải đảm nhận chức vụ này.
Dĩ nhiên, tôi lập tức suy luận, những biến đổi chính trị này sẽ ảnh hưởng
đến tôi ra sao. La Thụy Khanh và Dương Thượng Côn là những người đã đề
nghị cho tôi được làm bác sĩ riêng của Mao. Nếu cuộc thanh trừng này lan
xuống cấp dưới tôi cũng sẽ bị vạ lây. Thế nhưng người thực sự bênh vực tôi
là Uông Đông Hưng lại được thăng chức. Có lẽ nhờ vậy mà tôi thoát hiểm,
nhưng tôi có cảm giác không được tốt lành cho lắm.
Uông Đông Hưng đã nhìn thấu tình hình, ông quay lại Giang Tây không
chỉ để hoàn tất chiến dịch giáo dục xã hội chủ nghĩa của chúng tôi, mà còn
để tránh né những cuộc phân tranh quyền lực chính trị, ông muốn ngồi
ngoài quan sát trận đấu này cho đến khi tất cả các vấn đề chưa được giải
đáp đều trở nên rõ rằng. Chúng tôi cũng nên ở lại Giang Tây, vì các cuộc
thanh trừng cũng chẳng chừa cấp dưới. ở nông thôn, chúng tôi sẽ an toàn
hơn.
Tôi ngày càng cảm thấy khó chịu. Mặc dù tôi luôn luôn không muốn dính
đến chính trị. nhưng tôi thấy tôi cần phải biết được những biến động chính
trị đang diễn ra. Tôi vẫn đang ở nơi yên ổn. nhưng tôi phải biết rõ hơn
những gì đang diễn ra ở trung tâm quyền lực. Mao đang nghĩ gì và ông
đang có những kế hoạch gì. Việc bốn cán bộ lãnh đạo của đảng bị công kích
chẳng làm tôi ngạc nhiên. Sau vụ đặt máy nghe trộm, Mao không còn tin
Dương Thượng Côn nữa. Mặc dù, thực ra là lỗi của giới lãnh đạo cao cấp
nhất của đảng – những người như Đặng Tiểu Bình và Lưu Thiếu Kỳ, nhưng
bao giờ cũng vậy, trước tiên Mao tấn công các cán bộ trung cấp.
Đã từ lâu, Bành Chân không được Mao tin tưởng. Năm trước, Mao kể
cho tôi nghe rằng, Khang Sinh nghi ngờ bí thư thành ủy Bắc Kinh là một kẻ
chống Mao. Theo nhận biết của tôi, Bành Chân lúc nào cũng tỏ ra trung
thành với Mao. Chẳng hạn, bao giờ ông ta cũng hỏi qua tôi về tình hình sức
khỏe của Mao. Khang Sinh quả quyết rằng Bành Chân đã phê phán chính
sách Ba ngọn cờ hồng của Mao và yêu cầu xét lại tính cách mạng của chính
sách này.