Khi tham gia và chiến dịch cải tạo, tôi cũng học được một số thứ. Nhưng
đó không phải là bài học, mà theo ý muốn của Mao tôi phải thu được. Sự
căm giận của tôi tăng lên, sự bất mãn của tôi đối với đảng cộng sản đã lắng
sâu. Trong thời gian mà cán bộ cao cấp của đảng ăn, uống, sống trong xa
hoa, người nông dân vẫn phải cắn răng để tồn tại. Họ càng ngày càng nghèo
hơn, bất hạnh hơn cái mà tôi có thể hình dung. Đảng cộng sản dã làm được
điều gì tốt cho họ nào? ở đâu có sự biến đổi lớn mà cuộc cách mạng của
Mao đã hứa?
Đội của tôi đã đến đây để làm xấu thêm cuộc đấu tranh giai cấp. Để làm
gì, để ích gì?
Chúng tôi sẽ rời làng, nông dân ở lại thậm chí sẽ nghèo hơn, ngân khố
quốc gia bị bòn rút thậm chí nhiều hơn…
Sự bất mãn của tôi với chính sách của Mao tăng lên, nhưng tôi vẫn phải
im lặng.