Đấu tranh giai cấp, theo Mao, vẫn còn tiếp tục, là cuộc chiến đấu giữa địa
chủ và nông dân nghèo và giữa phong kiến và chủ nghĩa xã hội, giữa tư sản
và giai cấp công nhân là thảm khốc. Trong thời gian cải cách ruộng đất,
ngay sau khi những người cộng sản nắm quyền lực, ở nông thôn tất cả dân
làng đều được đeo mác giai cấp. Ai, người ta gọi là địa chủ và phú nông,
đều bị mất tất cả sở hữu tư nhân của mình. Và những người trong gia đình,
như được giải thích, cần phải cải tạo bằng lao động nặng nhọc. Theo chu
kỳ, đặc biệt là những ngày lễ lớn, họ tập trung địa chủ và phú nông ít nhiều
giàu có thành từng nhóm, lãnh đạo địa phương lên lớp cho họ về những tội
ác trong quá khứ. Cứ mỗi lần, khi trong làng xảy ra một cái gì đó không hay
– chẳng hạn xuất hiện bệnh lở móng gia súc, thì nghiễm nhiên các địa chủ
cũ và phú nông lại bị nghi ngờ. Người ta thẩm vấn họ với sự thích thú và
luôn luôn theo dõi họ.
Một người nông dân chăm chỉ lao động trong làng, người làm việc từ
bảnh mắt đến tối mịt bị dán cái nhãn con địa chủ, được chỉ định một mảnh
đất cằn cỗi nhất. Ông không bao giờ mở miệng kêu ca. Nhưng nghịch lý ở
chỗ: thực tế ông không phải con trai của địa chủ. Ông được sinh ra trong
một gia đình nghèo trong làng, và người cha nghèo khó của ông, để cứu con
mình khỏi chết đói, cho nó làm con nuôi của địa chủ. Và thế là giờ đây
người ta bắt ông làm việc như phu phen, tước hết mọi quyền lợi. Ông phải
chịu sắp đặt của dân quân. Trong cái làng nghèo này thì ông là người nghèo
nhất. Thậm chí đến thóc người ta cũng chia cho ông ít hơn người khác. Ông
mặc chiếc áo bao tải mà người ta đã quẳng đi.
Cha đẻ của một người được gọi là địa chủ lại chưa bao giờ có ruộng đất.
Nhưng cụ nội của ông thì có một mẩu ruộng.
Cái mác con địa chủ mang tính thừa kế, cha truyền con nối, truyền từ thế
hệ này sang thế hệ khác, đó là sự tra tấn, một con người không thể chạy
thoát được.
Cách thức quy kết con cái do những việc làm của người cha, quan điểm
coi những người gốc gác giàu có như kẻ phạm tội là khắt khe và bất công.
Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải thay đổi tình thế của những con người bị đày