lờ bài đả kích của Diêu Văn Nguyên đi. Mao nói: Mãi 19 ngày sau, kể từ
ngày bài này được đăng trên tờ Văn hối và mãi cho tới khi tôi can thiệp, các
báo chí ở Bắc Kinh mới tham gia. Đồng chí thấy họ cứng đầu ghê gớm
không?
Tôi bối rối, vì tôi vẫn không làm sao hiểu nổi tại sao Hải Thụy và Ngô
Hàm lại bị phê phán. Dĩ nhiên tôi không thể hiểu được rằng, bài báo của
Diêu Văn Nguyên là tiếng súng mở đầu cho một cuộc Đại cách mạng Văn
hóa vô sản của Mao. Tôi cũng không hiểu, theo lời Mao, ai là kẻ cứng đầu
ghê gớm. Mãi đến khi cuộc Cách mang Văn hóa bắt đầu, tôi mới biết rằng
ông nói về Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và những đồng chí thân thiết nhất
của ông trong ban lãnh đạo. Tôi hứa với Mao sẽ đọc bài báo của Diêu Văn
Nguyên thêm một lần nữa. Mao đưa bài báo cho tôi rồi nói: Phải đấy, đồng
chí hãy đọc qua một lượt nữa đi. Sau đó đồng chí hãy cho tôi biết ý kiến của
đồng chí. Tôi tìm cách lái câu chuyện sang đề tài sức khỏe của ông. Còn
một vấn đề là liều lượng dùng thuốc ngủ của Chủ tịch. Chủ tịch đang dùng
một liều lượng gấp 10 lần liều lượng thông thường. Mao hỏi lại:
- Nhiều đến thế sao?
- Đúng vậy. Tôi đã đọc y bạ của Chủ tịch. Với liều lượng thuốc ngủ như
vậy có thể làm tổn hại đến sức khỏe của Chủ tịch.
- Theo đồng chí, chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Tôi nghĩ rằng chúng ta phải giảm liều lượng này càng sớm càng tốt.
Tôi đề nghị dùng hỗn hợp của đường nho với thuốc an thần nhồi vào
những vỏ thuốc con nhộng được chế từ đường nho để làm một loại thuốc
tương dương với lượng thuốc ngủ thích hợp. Mao chấp thuận. Nhưng ông
còn cảm thấy một cái gì khác lạ.
- Có cái gì đó không bình thường ở nhà khách này. Nó như bị người ta xả
khí độc. Tôi không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Đồng chí hãy nói với
Trương Diêu Tự, anh ta phải chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lên đường đi Vũ Hán.
Nỗi sợ hãi bị đầu độc của Mao xét bề ngoài cũng không phải hoàn toàn
vô lý. Có một lần ngủ trong một biệt thự của Mao, tôi cũng không thể nào