rằng Mao căm ghét mưu đồ của Lâm Bưu chiếm quyền lực. Mao trở nên
cực kỳ đa nghi với sự sùng bái cá nhân mà Lâm Bưu đã siêng năng dựng
lên. Ai đó nói rằng thiên tài xuất hiện trong thế giới chúng ta chỉ một lần
trong một vài trăm năm, nhưng ở Trung Quốc chẳng có thiên tài nào ít nhất
đã một vài nghìn năm – Mao cằn nhằn – Điều này không tương xứng với
thực tế. Nếu người ta bằng lời nói sẵn sàng ủng hộ tôi, thì hãy tăng cường
quyền lực của tôi, nhưng chính trong việc này họ chỉ nghĩ rằng ủng hộ bản
thân mình và củng cố địa vị riêng. Những từ người ta và ai đó chỉ là một
người – Lâm Bưu.
Mao phẫn nộ liên hệ đến quyền lực Diệp Quần đối với người chồng. Tôi
chưa bao giờ tán thành thói hành xử, khi vợ của ai đó có thể được phép làm
việc dưới sự lãnh đạo của chồng – Mao nổi khùng – nhưng Diệp Quần ngồi
ở chỗ tiếp khách Lâm Bưu. Để được gặp Lâm Bưu, mọi người không loại
trừ ai phải qua tay bà ta. Quả là mọi viên chức có trách nhiệm, khi thực hiện
nhiệm vụ được trao cho mình, chỉ phải phụ thuộc vào bản thân. Không thể
phụ thuộc vào thư ký. Không được cho thư ký nhiều quyền hành nhiều đến
thế.
Trong lời Mao người ta đã nghe thấy lời quở trách. Trong hoạt động của
Lâm Bưu, Mao nhìn thấy một cuộc đấu tranh không đơn giản giành quyền
lực, ở đây rõ ràng nhìn thấy âm mưu loại bỏ ông khỏi chức cụ lãnh đạo và
phá tan đảng thành từng mảnh.
Nhưng Mao muốn tìm thấy một sự thỏa hiệp, tin là bằng giáo dục hơn là
bằng sức mạnh. Trị bệnh, cứu người – Mao gọi điều này như vậy. Chúng ta
cần cố gắng giữ Lâm Bưu. Không quan trọng ai mắc sai lầm. Chúng ta
không thể từ chối sự cần thiết giữ gìn sự thống nhất. Cái, được làm bây giờ,
sẽ không mang lại điều gì tốt hơn. Sau khi tôi quay về Bắc Kinh, tôi sẽ tìm
gặp Lâm Bưu và những người theo ông ta và đề nghị họ cuộc nói chuyện.
Nếu họ không tìm tôi, thì tôi sẽ tìm họ. Chúng ta vẫn có thể giữ một số
người trong số họ, nhưng không phải tất cả…
Chúng tôi về đến nhà ga đặc biệt ở quận Phượng Đài, Bắc Kinh ngày 12
tháng 9 năm 1971, tính ra chúng tôi vắng mặt ở thủ đô gần một tháng.