Chương 75
Uông Đông Hưng ngay lập tức gọi điện cho Chu Ân Lai.
Thủ tướng vội vàng rời toà nhà Quốc vụ viện và khoảng 11 giờ đã có mặt
ở Trung Nam Hải. Mao chẳng hề biết tí gì về điều này, không ai báo cáo
ông ta.
Tôi còn ở Trung Nam Hải đúng ở thời điểm, khi Chu thận trọng thông
báo cho Chủ tịch những tin không mấy dễ chịu.
Thêm vào điều mà tôi đã biết,, Chu Ân Lai thêm rằng Diệp Quần gọi trực
tiếp cho Chu. Lâm Bưu cần gấp một máy bay, nhưng không còm một chiếc
nào rỗi cả. Chu biết rằng tại sân bay Thượng Hải Quang có căn cứ Trident,
nằm hoàn toàn bên cạnh Bắc Đới Hà.
Chu nghi ngờ rằng yêu cầu của Diệp Quần là chuyện lắt léo để che phủ
việc chạy trốn của họ.
Tình hình phát triển đến tới cao trào.
Khi Chu Ân Lai thông báo về cuộc chạy trốn của Lâm Bưu, mặt Mao
biến sắc. Nhưng ông nhanh chóng làm chủ bản thân với sự xúc động và im
lặng nghe, giữ thái độ lãnh đạm. Nếu Mao cảm thấy sợ hãi, ông cũng không
bao giờ biểu lộ điều đó.
Chu đề nghị Mao nhanh chóng đi đến toà nhà Hội nghị đại biểu toàn
Trung Quốc. ý định Lâm Bưu vẫn chưa được rõ, nhưng những người phe
cách ông ta ở Bắc Kinh trong số cá quân nhân cũng có đủ.
Nếu họ có kế hoạch đảo chính, thì cuộc đụng độ võ trang là không thể
tránh khỏi. Cung điện an toàn hơn, bảo vệ nó dễ hơn Trung Nam Hải.
Uông Đông Hưng gọi xe để đưa Mao và Chu tới toà nhà Quốc vụ viện,
và gọi tiểu đoàn cận vệ để cắt đặt lính phân tán xung quanh toà nhà.
Tất cả đơn vị sẵn sàng cao độ. Tất cả liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt.
Đi kèm Mao là Trương Ngọc Phượng, Ngô Từ Tuấn, vệ sĩ riêng Chu
Phúc Minh, thư ký riêng Hứa Diệp Phụ, và cả tôi cũng có mặt ở phòng 118
sau nửa đêm. Uông Đông Hưng và Trương Diêu Tự sắp đặt điểm chỉ huy