trong phòng kề bên. Tôi chạy qua chạy lại giữa hai phòng chờ tin tức từ Bắc
Đới Hà. Chu Ân Lai ở lại với Mao, lãnh tụ giết thời gian bằng cách đọc lịch
sử Trung Quốc.
Chưa đầy một giờ sau sự kiện trên, phó tư lệnh Trương Hồng gọi điện về
cung điện Trương Hồng. Ông và trợ lý của mình cố gắng theo dõi chiếc xe
hơi của chính phủ, Lâm Bưu ngồi trong đó Lâm Bưu, thậm chí họ đã bắn
vào chiếc xe bọc thép, nhưng không kết quả. Trên đường đi chiếc xe có
dừng lại một lát, người ta đẩy Lý Vọng Phu, thư ký nguyên soái xuống
đường. Người ta đã chở ông ta vào bệnh viện với loạt vết thương vì đạn vào
tay phải, nhưng Uông Đông Hưng ra lệnh bắt giam Lý và nhốt vào nhà
giam bí mật. Khi đội của Trương Hồng đến được sân bay Thượng Hải
Quang, thì máy bay chở Lâm Bưu đã quay ra được đường băng cất cánh.
Chu Ân Lai đề nghị dùng tên lửa bắn chiếc máy bay đó.
Mao không đồng ý Cơn mưa rơi từ trên trời xuống, vợ goá lại đi lấy
chồng. Chúng ta sẽ làm gì ư? Lâm Bưu muốn chạy. Cứ để ông ta chạy.
Đừng bắn – ông nói.
Chúng tôi đợi.
Bắn quả thực là không cần thiết. Tương đối nhanh chóng chúng tôi biết
rằng chiếc máy bay cất cánh trong sự vội vàng như vậy không kịp nạp đủ
nhiên liệu. Có trong thùng chứa nhiên liệu chừng dưới một tấn xăng, những
người chạy trốn không thể bay xa được. Còn thêm điều này nữa, khi cất
cánh, họ đã va phải xe ô tô nạp dầu, như thế khung bên phải bị rơi ra. Như
thế họ có vấn đề với việc hạ cánh, thêm nữa trên máy bay không có lái phụ,
hoa tiêu và điện đài.
Ra-da Trung Quốc theo dõi đường đi của máy bay, báo cáo đến tay Uông
Đông Hưng và Chu Ân Lai.
Người chạy trốn giữ hành trình theo hướng Tây Bắc, theo hướng Liên
Xô. Về sau trong văn bản chính thức xác nhận rằng ban đầu Lâm Bưu muốn
bay về phương nam, về Quảng Châu, để lập ra ở đó một chính phủ riêng