phổi của ông trước đây thực chất là sự xuất hiện đặc biệt nào đấy một âm
mưu mà chính Lâm Bưu muốn giết ông. Vì thế ông ra lệnh cho tôi cảnh cáo
Chu để ông này không bép xép về đề án nghiên cứu cho nguyên soái.
Khi tôi truyền đạt Chu mệnh lệnh này, Chu dao động, rồi đồng ý.
Chỉ một tuần sau, Diệp Quần, bề ngoài ra vẻ quan tâm đến trạng thái sức
khỏe của Chủ tịch, gọi tôi và nói là chồng bà tán thành chương trình quy
mô toàn quốc nghiên cứu về viêm phế quản. Chu Ân Lai là người duy nhất
mà tôi nói điều này, và ông ta, đương nhiên, đã bép xép.
Tôi ngay lập tức đến gặp thủ tướng, nhìn ông tận mắt. Quả là nếu Chủ
tịch nghe được Diệp Quần biết về đề án, ông sẽ buộc tôi tội tiết lộ thông tin.
Vâng, tôi nói điều này cho Lâm Bưu – Chu nhún vai – Phó chủ tịch Lâm
Bưu – thủ trưởng trực tiếp của tôi. Theo anh, làm sao tôi không báo cáo cho
ông ta?
Chiều ngày 12 tháng 9, khi chúng tôi đợi những tin nhiễu loạn, Chu gọi
tôi vào và tuyên bố rằng ông chưa bao giờ nói điều gì cả cho Lâm Bưu về
sức khỏe của Mao. Tôi luôn luôn rất thận trọng để không làm điều này Chu
mặt vênh lên, nói thế. Đây cũng là lời cảnh cáo để khi bắt đầu điều tra, tôi
không được nói cho Mao về việc chẳng hay trên.
Nhưng nếu Chu Ân Lai thông báo cho nguyên soái thậm chí cả những
thứ tầm thường như thế, thì ông ta có thể im lặng giũ bí mật một cách
nghiêm túc hơn.
Uông Đông Hưng cũng không giải thích nổi điều này.
Trong thời gian khám nhà Lâm Bưu, tìm thấy nhiều ảnh Chu Ân Lai và
vợ ông chụp với Lâm Bưu và Diệp Quần. Những bức ảnh, nếu rơi vào tay
kẻ thù của thủ tướng, thì không loại trừ rằng, sẽ trở thành đối tượng tống
tiền.
Uông chuyển những bức ảnh này và những tài liệu có nguy hiểm tiềm
tàng khác cho vợ thủ tướng, người luôn luôn là người mắc nợ ông ta.
Cả Giang Thanh cũng không chỉ một lần chụp ảnh với Lâm Bưu và vợ
ông. Khi Uông cho bà ta xem những bức ảnh này, Giang Thanh ra lệnh đốt