chúng.
Không ai muốn thú nhận mối quan hệ chặt chẽ với người đang trở thành
kẻ phản bội.
Dưới sự bảo vệ của Uông Đông Hưng, Mao trốn trong toà nhà Quốc vụ
viện hơn một tuần lễ. Chu và Uông muốn chắc chắn là nguy cơ cuộc đảo
chính quân sự bị ngăn chặn và tất cả những người phe cánh thân cận của
Lâm Bưu bị bắt.
Âm mưu chống Mao, không nghi ngờ gì nữa là có thật. Nhưng vẫn chưa
rõ mục đích một quy mô chống đối.
Vụ việc Lâm Bưu nhận được mã số sự kiện 9-13 ứng với ngày tháng dẫn
ông ta vào cõi chết. Một tháng trôi qua, trước khi cuộc điều tra được hoàn
tất. Theo các tài liệu công bố chính thức, Lâm Bưu, Diệp Quần và con trai
của họ Lâm Lập Quả bắt đầu có kế hoạch đảo chính từ tháng ba năm 1971,
tên gọi của nó là đề án 5-7-1. Theo tiếng Trung Quốc nổi dậy vũ trang phát
âm cũng giống: 5-7-1. Mục đích của họ là bắt giam Mao, nhưng có thể cũng
giết, và chiếm chính quyền.
Chuyến đi của Mao để gặp các nhân vật đứng đầu chính trị và quân sự
khu vực ở miền nam Trung Quốc là một phần của chiến lược chính trị,
nhằm củng cố địa vị của mình. Mao cần sự ủng hộ ở các tỉnh.
Theo thông báo chính thức, cuộc hội đàm của Mao với các viên chỉ huy
quân đội trở thành một tín hiệu đặc thù đối với Lâm Bưu. Theo ý tưởng,
cuộc hội đàm được tiến hành bí mật. Nhưng Lưu Phong chính ủy quân khu
Vũ Hán thông báo những điều này cho Lý Thế Bằng, chính ủy hải quân,
một người ủng hộ có ảnh hưởng của Lâm Bưu. Lý Thế Bằng tiếp theo
thông báo tin tức này cho Hoàng Hữu Sơn, cũng là một chiến hữu thân cận
của nguyên soái. Hoàng Hữu Sơn kể cho Lâm Bưu và Diệp Quần về nội
dung các cuộc hội đàm tháng tám của Mao và đi nghỉ ở Bắc Đới Hà.
Việc chuẩn bị phế truất Mao bắt đầu.
Những người tham gia âm mưu này đã thảo ra vài phương án. Tập đoàn
không quân số 5 có thể ném bom đoàn tầu của Chủ tịch. Tư lệnh tập đoàn