Chương 76
Sau của cái chết Lâm Bưu, sức khỏe Mao trở nên xấu đi. Ông cũng chưa
khỏi bệnh sưng phổi, đeo dẳng từ tháng 11 năm 1970. Khi vụ việc Lâm Bưu
đến hồi kết thúc, khi đã tiến hành các vụ bắt bớ và Mao biết rằng đã nằm
trong sự an toàn, thì dường như một cái gì đó bắt đầu đè nặng lên ông. Suốt
ngày đêm ông nằm trên giường hầu như không nói và không làm một cái gì
cả. ông già đi trông thấy – vai còng xuống, đi lại chậm chạp, chân kéo lê.
Cơn mất ngủ lại hành hạ ông.
Huyết áp của Mao từ mức bình thường – 130 / 80, nhảy lên đến 180/100.
Phần dưới của chân và bàn chân bị trương to ra, được biệt ở mắt cá chân.
Bệnh run rảy mãn tính phát triển và ông ho khạc ra một lượng đờm khá lớn.
Hơi thở của ông yếu và không sâu. Không có lần thử nào mà tôi lấy, lại có
vi trùng bệnh lý, kể cả trong phổi.
Đó là dấu hiệu sức suy giảm đề kháng của cơ thể. Tim to lên, nhịp đập
nhanh hơn.
Tôi thuyết phục Mao đồng ý khám tổng thể, bằng X-quang cho các tế bào
ở vùng ngực và điện tâm đồ. ông phản đối.
Tôi đề nghị dùng nhân sâm, thuốc bắc Trung Quốc mà Chủ tịch vẫn
thường dùng nó trước đây. Mao nói rằng đừng bao giờ đả động đến y học
dân tộc Trung Quốc nữa.
Tôi báo trước cho ông rằng nếu chúng tôi tiến hành kiểm tra bệnh sưng
phổi thì ông có nguy cơ bị bệnh tim. Tôi muốn phác đồ tiêm cho ông kháng
sinh.
Nhưng Mao từ chối tiêm. Ông đồng ý uống thuốc viên, nhưng cũng chỉ
uống tạm thời thôi. Nếu ông cảm thấy đỡ, thì ông ngừng uống, không ai và
không cái gì có thể cản ông thay đổi quyết định. Với ông có thể tranh luận
bất tận.
Hai tháng sau cái chết của Lâm Bưu, ngày 20 tháng 11 năm 1971, dân
chúng Trung Quốc phát hoảng, khi xem phóng sự Mao tiếp thủ tướng Bắc