Chương 77
Đám tang Trần Nghị là dấu hiệu đáng ghi nhớ đầu tiên của tôi về sự tồn
tại phương án của Mao phục hồi những người bị đày đoạ. Trần Nghị, cựu
bộ trưởng bộ ngoại giao, qua đời ngày 6 tháng giêng năm 1972. Ông là con
người cởi mở, cống hiến cho đảng, không ngần ngại đánh giá sự quá trớn và
sai lầm của Cách mạng văn hoá, chủ nghĩa cuồng tín của hồng vệ binh.
Trong đại hội đảng tháng hai năm 1967 phó chủ tịch Tăng Trần Linh và Lý
Phú Xuân kịch liệt phê bình Lâm Bưu, Giang Thanh và những người phe
cánh họ vì cách mạng văn hoá đã ra khỏi tầm kiểm soát. Lúc đó, cũng trên
cuộc họp ủy ban quân sự Diệp Kiếm Anh, Hứa Tương Thanh và Nhĩ Dung
Trường cũng phát biểu tương tự tuyên bố của nguyên soái Trần Nghị. Ngày
17 tháng hai năm 1967 Tăng Trần Linh viết một bức thư cho chính phủ,
trong đó nói là ông cảm thấy hối hận đã tham gia đấu tranh vì cách mạng,
tham gia hồng quân và kết hợp với các lực lượng vũ trang của Mao ở Tân
Giang đầu những năm 1930
Bức thư của ông được trao cho Chủ tịch. Tôi không thể hình dung, tất cả
cái gì lộn xộn trong trong đầu Tăng Trần Linh ra sao – Mao viết lề thư –
Điều này đối với tôi hoàn toàn bất ngờ.
Sau đó Mao mời một số người trong Tiểu ban Cách mạng văn hoá, để
cùng nhau đáp lời. Mao tán thành với Lâm Bưu, buộc tội Tăng Trần Linh,
Trần Nghị và những người đứng ở phía họ là âm mưu phục hồi nền quân
chủ và kéo lùi cách mạng văn hoá.
Hành động của Lâm Bưu và Giang Thanh, như vậy, đã được tán thành,
họ nhận được quyết định mở chiến dịch toàn dân chống lại những người
phê bình họ. Người ta đuổi Trần Nghị khỏi phòng làm việc. Sự trả thù cũng
nhắm vào các ủy viên Bộ chính trị và hội đồng quân sự đến nỗi cả hai cơ
quan này tê liệt luôn. Tiểu nhóm cách mạng trung ương Cách mạng văn hoá
thực tế nhận được sự im lặng của Bộ chính trị.
Trần Nghị chết trong tình trạng thất thế.