chính phủ. Sáng sớm 13 tháng 9 về ý định như thế của ông ta và bài phát
biểu cũng không thấy có.
Gần hai giờ sáng nhận được thông báo rằng máy bay Lâm Bưu bay qua
không phận Nội Mông và biến mất trên màn hình rada Trung Quốc. Chu Ân
Lai báo cáo điều này cho Mao.
- Thế đấy, chúng ta đã nhận thêm một kẻ phản bội – Mao nói – Đúng như
là màn diễn đương thời của Trương Quốc Đào và Vương Minh.
Các tin tức sau này đến vào trưa hôm sau. Một máy bay Trung Quốc bị
tai nạn ở vùng Undur Khan – Nội Mông. Một phụ nữ và 8 đàn ông trên
khoang đã bị chết.
Ba ngày sau, 16 tháng 9, Chu Ân Lai thông báo rằng theo nhận dạng răng
của một người chết người ta xác định đó là với Lâm Bưu.
- Thế là mày đã trả giá cho sự chạy trốn – Mao nhận xét, khi nghe tin
này.
Uông Đông Hưng, khi biết cái chết Lâm Bưu, dường như là bị ăn phải
bùa mê, nhắc đi nhắc lại: Tốt, thế là họ đã chết. Nếu không, chỉ toàn những
điều khó chịu
Chu Ân Lai cũng hài lòng.
- Thật là hay, tất cả mọi việc kết thúc đúng như thế – ông nói với tôi –
vấn đề chính đã được giải quyết ổn thỏa.
Việc điều tra tình huống bỏ chạy, Mao trao cho Chu Ân Lai. Sự thật, thủ
tướng trong thời gian của mình gần gũi với Lâm Bưu, bằng cách này ông
muốn giờ đây được thú tội. Là một người chi ly và chính xác trong sự phục
tùng những đòi hỏi của giới tăng lữ, Chu tiếp tục làm báo cáo trực tiếp cho
nguyên soái thậm chí khi sự căng thẳng giữa Lâm Bưu và Mao trở thành dễ
nhận thấy, đồng thời cũng thông báo rằng Chủ tịch yêu cầu giữ bí mật. Điều
này động chạm đến cả tôi. Mao có lần yêu cầu tổ chức nghiên cứu chữa
bệnh viêm phế quản, căn bệnh trở thành vấn đề chính sức khỏe của ông.
Việc thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi sự ủng hộ của chính phủ. Nhưng Mao
không muốn điều này đến tai Lâm Bưu. ông luôn tin rằng căn bệnh sưng