Chương 83
Mao chưa bao giờ ôm ấp sự chống đảng đối với Đặng, cũng như đối với
Lưu Thiếu Kỳ. Tháng 10 năm 1968, khi Lưu Thiếu Kỳ bị tước quyền lực và
bị khai trừ ra khỏi đảng, Lâm Bưu và Giang Thanh đòi đuổi cả Đặng. Mao
từ chối. Đặng là một người quản lý có tài, một người cộng sản tốt và vào tin
chủ nghĩa Mác-Lê nin. Đặng, Mao nghĩ, dù sao chăng nữa chỉ thuộc đối
tượng cải tạo và một lúc nào đó, có thể, Mao có thể lại sử dụng ông ta.
Đám tang Trần Nghị trở thành một dấu hiệu đầu tiên quay lại của Đặng.
Trước thời gian này Mao bớt gần với tôi và không trao đổi bí mật của mình.
Nguồn chính các thông tin chính trị quan trọng nhất cho tôi lại từ Uông
Đông Hưng. Nhưng trong ngày tang lễ, tôi tình cờ nghe được cuộc nói
chuyện của Mao với vợ goá của Trần Nghị. Khi ấy Chủ tịch kể rằng vụ việc
Đặng Tiểu Bình không giống với vụ việc Lưu Thiếu Kỳ. Mâu thuẫn của
Lưu là không dàn hoà được. Lưu là kẻ thù của nhân dân. Trường hợp của
Đặng thì nhẹ hơn chỉ trong giới hạn mối quan hệ con người.
Bệnh tật của Chu là một trong những nguyên nhân quay lại của Đặng
Tiểu Bình. Sau khi Lâm Bưu chết, tình hình chính trị càng phức tạp lên. Sự
lãnh đạo của đảng được phân chia ra thành hai cụm chống đối nhau. Giang
Thanh và các người tả khuynh phe bà – Trương Xuân Kiều, Vương Hồng
Văn và Diêu Văn Nguyên là một phía, Chu Ân Lai ốm đau và nguyên soái
Diệp Kiếm Anh – ở phía kia.
Sau sự cố đầu năm 1972, khi Chủ tịch, tỏ ra sẵn sàng trao vị trí lãnh đạo
cho Chu Ân Lai, Giang Thanh đòi tìm bọn gián điệp quanh chồng bà, thì
Mao dường như xa lánh thủ tướng. Ông sợ rằng Chu là người quá hữu – xét
lại. Ngày 4 tháng sáu năm 1973, Mao phê bình Chu Ân Lai là không bàn
với ông các vấn đề chính, chỉ giới hạn bằng các báo cáo về các vấn đề
không cơ bản. Nếu tình hình không thay đổi, Mao nói, Trung Quốc lại quay
sang chủ nghĩa xét lại.
Năm tháng sau Mao lại phê bình Chu.