Trung Quốc bắt đầu hoang mang. Mọi người ngán tận cổ chính trị và cảm
thấy ghê tởm với nó.
Giang Thanh và phe cánh bà cố gắng gạt Chu Ân Lai và giành quyền
kiểm soát đảng, chính phủ và quân đội. Nhưng mọi người từ chối đi theo
họ.
Lúc ấy Mao bắt đầu phê bình Giang Thanh. Ngày 20 tháng ba 1974 ông
viết cho vợ Đối với chúng ta tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Suốt một năm
trời, tôi đã dạy bà nhiều, nhưng bà vẫn cứ phớt lờ. Như thế thì tư tưởng nào
để chúng ta gặp nhau? Có những quyển sách Mác-Lê nin – trong số đó có
cả của tôi – nhưng bà không chịu đọc chúng một cách nghiêm túc. Tôi đã
tám mươi mốt tuổi rồi, tôi ốm nặng, nhưng bà vẫn không thấy chú ý đến
điều này. Bây giờ bà chỉ thu vén nhiều đặc quyền, nhưng bà sẽ làm gì sau
khi tôi chết? Bà giống những người không thảo luận với tôi những vấn đề
chính, mà hàng ngày chỉ báo cáo những việc đơn giản nhất. Bà hãy nghĩ về
điều này đi.
Tôi quá bận nên không kịp theo dõi các sự kiện. Quan tâm của tôi tập
trung vào Mao. Sức khỏe của ông ngày càng làm tôi lo lắng thêm hơn.